Vốn dĩ khi bên anh, em mãi mãi sẽ không bao giờ có được cảm giác an toàn. Trời biết, đất biết, mọi thứ xung quanh đều nhận thức được. Chỉ có anh là không biết em vốn thiếu hụt cảm giác đó như thế nào.Yêu anh, nhưng nó cứ như bầu trời sao vậy. Mỗi khi em ngạo kiều mà ngắm nghía bầu trời sao ấy, bao nhiêu vì sao lại ngang bằng hàng vạn nổi lo âu anh mang lại.
........................................................................
Đôi căn phòng trắng xóa chợt làm gợi nên cảm giác u buồn, hoàng hôn dường như cũng chợt muốn ngăn cách với tâm trạng chùng xuống của con người. Em chợt đảo mắt sang chiếc cửa sổ nhỏ, lòng nhẹ hẫng cẩn thận ngắm nhìn sắc trời đã dần u tối ngoài kia. Đau lòng? Đã bao nhiêu lần trải nghiệm, tim cũng đã tan nát thành từng vụn. Rốt cuộc thì thứ cảm giác hư vô đó, còn có ý nghĩa gì đối với em không?
Cậu vội cất đi cuốn nhật kí cũ, âm thanh cổ kính ồn ào của màn hình phẳng được treo chiễm chệ trên tường làm Saint ngày một gục ngã.
Cậu căn bản không muốn nghe, cũng chẳng muốn nhìn. Nhưng đương sự đã rõ ràng, từng lời từng chữ trong phút chốc lại như tình cờ mà đục khoét sâu trong tâm can.
Saint tinh tưởng Perth, cậu tinh tưởng anh rất nhiều, nhưng khi thấy anh ung dung mà phát biểu tối hôm ấy. Saint dường như không tin vào tai mình.
Anh đương nhiên vẫn phong độ, vẫn lịch lãm, vẫn mang vẻ phong lưu như mọi khi. Thậm chí là còn trang trọng trong bộ vest đen huyền ấy, nhưng câu từ lại như xát muối vào tim cậu vậy.
Người đàn ông hôm ấy cậu nhìn qua màn hình, không ngờ lại thật lạnh nhạt, lạnh nhạt đến mức thẳng thừng tuyên bố sẽ kết hôn cùng Roye trước báo đài, thẳng thừng đến mức khiến cậu như cười khổ.
"Cậu... Có ổn thật không đấy Saint."
Saint dường như nghe rõ thập phần lo lắng cùng chút ý tứ bối rối của Plan. Cậu trầm lặng, quyết định không trả lời, vì cậu biết dù mình có trả lời rằng mình ổn, thì Plan sẽ tin chứ?
"Haizza, cậu với Gun thật là. Kẻ thì khóc than, kẻ thì lụy tình. Thật không thể hiểu nổi, biết đã thành cái dạng này mà cả hai vẫn cứ cố chấp. Ngốc thật ấy!"
Plan bực dọc than thở. Hồn Saint thì bay lơi lả bốn phương mất rồi!
"Tớ sẽ về quê mẹ!"
"Cậu!"
Plan chợt sửng sốt trước câu nói ấy của cậu bạn thân. Lòng cũng như xáo trộn toán loạn cả lên nhưng vẫn không nỡ ngăn cản.
"Tớ biết cậu lo cho tớ, nhưng tớ đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Tớ...không còn dũng khí ở lại nơi này nữa!"
Saint nói, ánh mắt xa xăm mà nhìn nơi ngàn lời ca tụng của khoảng trời xanh ngát. Hơi thở hời hợt. Đứng trước thời điểm này một lần nữa. Saint của gần 4 năm trước vẫn mang một niềm hi vọng chờ mong, còn Saint của 4 năm sau?
Chính là bất lực, tuyệt vọng đến tột cùng...
Vì một người mà trăm vạn lần đau như thế! Hà cớ gì cứ phải cố chấp vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[PERTHSAINT] Điểm Tựa Duy Nhất Là Vòng Tay Anh
FanficNếu hỏi điều mà Perth cảm thấy tiếc nuối nhất là gì? Anh sẽ không ngần ngại mà buông ra câu trả lời: "Đó chính là Saint!" Trong khoảng thời gian cô độc ấy. Dường như Perth chỉ ước rằng mình sẽ lại được quay về khoảng thời gian trung học năm nào. Để...