Chương 18

65 7 0
                                    

"Từng đoàn tàu cứ thế mà hì hục chạy băng băng trên tuyến đường sắt dài vạn trượng.
Trên những toa tàu ấy, có lẽ sự may mắn đã giúp tôi nhìn thấy cậu chăng?
Năm ấy, có một toa tàu
Toa tàu đơn dại mang danh "số 17"
Gió lãnh đạm, lá phong vàng rơi phũ khắp lứa tuổi 17 ấy.

Từ một đoạn giấy trắng
Lại trở thành một bức tranh màu sắc tươi mới...
Cũng chỉ vì có cậu tô điểm thêm.
Dường như sự ràng buộc đã khiến cậu trở thành một phần màu sắc ấy trong thanh xuân của tôi.
Một thanh xuân nối liền đến cả đời
Trùng trùng điệp điệp mà hướng về phía tương lai... "

…………………………………………………………………………………

"Nhưng xin em…hãy cho tôi một cơ hội. Cơ hội để được yêu em!"

Giờ đây, có lẽ đôi mắt si tình của Perth như đang ánh lên tất thảy sự dịu dàng chỉ chứa đựng một mình Saint.

Đôi mắt ấy thật sự rất khác với ngày cuối cùng cậu gặp anh trước khi đi.

Ngày ấy, Saint vẫn nhớ một mực rất rõ ràng. Ánh mắt anh nhìn Eva đúng thật rất ôn nhu. Còn bây giờ?

Ánh mắt của anh có lẽ không còn vướng bận những tình cảm riêng biệt dành cho ai khác nữa. Mà bởi lẽ, đôi mắt tựa sáng ấy đã chất chứa đầy sự nhu tình dành cho Saint rồi!

“Anh...”

Saint thật sự bị hoảng hốt dưới ánh nhìn này. Nó ôn nhu đến nỗi Saint không ngờ đến mà hấp tấp, định quay mặt bỏ chạy thì Perth đã lường trước được khóa chặt 2 tay của cậu lại.

“Sao, em lại định trốn tôi nữa à?”

Thanh âm trầm ấm của Perth cất lên như một lần nữa khiến Saint đổ gục. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cẩn thận mà dìu dắt bàn tay ấy đi đến nơi ngay con tim mình đang đập thình thịch. Dường như khoảng không gian ấy tĩnh lặng đến lạ thường. Chỉ còn nghe được tiếng xe đông đúc bên ngoài, tiếng người xào xáo ngoài đường, và tiếng rung động nơi con tim của cả 2.

“Tôi...”

“Em không cần chấp thuận lời tỏ tình đường đột của tôi cũng được. Tôi chỉ muốn hỏi em một điều thôi: Em từng thích tôi đúng chứ?”

Khí chế áp bức của Perth thật sự quá hung bạo, khiến Saint không tài nào đỡ nỗi, cậu chỉ biết mặc phó cho cảm xúc trước sự tấn công dồn dập đó.

“Cũng có thể...là như vậy!” Cậu ngập ngừng

“Không sao, chỉ cần hai chữ đã từng của em thôi cũng đã khiến tôi thấy đủ rồi! Em cũng không cần phải quá khó xử, tôi chỉ muốn em biết rằng, kể từ hôm nay tôi sẽ không ngu ngốc như ngày xưa nữa. Mà bởi lẽ tôi đã biết thứ gì quan trọng nhất đối với tôi rồi’’

Giọng nói của Perth vừa không quá lớn cũng chẳng quá mềm mại nhưng cũng đủ để Saint nghe thấy, cậu chợt thở dài hời hợt:

“Anh không cần làm như thế! Tôi biết anh chỉ làm thế vì thấy có lỗi với bản thân ảnh và cả tôi. Nhưng tôi không hận anh, cũng không muốn anh làm những việc không đáng như vậy!”

Perth chợt lắc đầu nhè nhẹ, tay lại đưa lên đôi má nhỏ mà nâng niu, cũng chợt vội nói:

“Đồ ngốc! Má của em mềm như thế, nhưng tại sao con tim lại cứng rắn đến thế nhỉ? Có thể em nghĩ nó không xứng đáng, tôi không nên dụng tâm như vậy. Nhưng đối với tôi, tất cả mọi liên quan đến em...nó đều xứng đáng.

Và em cũng nên biết, ánh mắt là thứ không bao giờ biết nói dối đâu!”

Saint như đang định thốt lên thứ gì thì anh lại nhanh nhảu nói rõ:
“Em không cần nói nữa, nói gì đi nữa cũng vô dụng thôi. Em mới xuống chuyến bay, cần được nghỉ ngơi, tôi đưa em về nhà vậy?”

“Nhà?” Saint ngây thơ hỏi lại.

“Là nhà tôi!” Perth dõng dạc tuyên bố khiến cậu không khỏi mắt chữ A mồm chữ O.

Anh chợt cười phóng khoáng bảo tiếp:

“Em cũng không cần ngạc nhiên đâu. Có thể gọi là từ nay sinh mạng của em đã được Plan giao cho tôi quyết định rồi!”

"Sao có thể?" Cậu thật sự đang rất hoảng hốt, đôi mắt to tròn cứ thế mà nhìn chầm chầm anh.

"Từ nay về sau, em sẽ ở nhà tôi! Công ty mà em đang thực tập cũng là của tôi. Em nên nhớ, mọi việc em làm đều nằm trong tầm tay tôi!"

Perth nói xong câu nói đó khiến cậu cảm thấy ngày càng rùng mình hơn với sự lấn áp ấy.

Saint cũng nhận ra là, người bạn thân của cậu- Plan hiện đang đường đường chính chính, không hề giấu diếm mà dồn cậu vào hang hổ đói rồi!

"Em có thấy đói không?"

"Không, tôi cảm thấy tôi đã bị sự áp bức của anh làm cho no bụng luôn rồi!"
Cậu thẳng thừng từ chối khiến Perth cũng không ngờ được mà vội bật cười ôn nhu.

"Khiến tôi áp bức đến như vậy mà cũng chẳng chịu nghe lời. Không phải chỉ mỗi em thôi sao?"

Thật sự Saint cũng đã từng nghĩ rằng. Rồi sẽ có một Perth ôn nhu, nhẹ nhàng và đềm đạm như thế! Nhưng có lẽ là không phải với cậu.

Sẽ có một Perth luôn chăm sóc tốt cho người mình yêu, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho người ấy, chứ không phải với cậu.

Cũng sẽ có một chàng trai mang tên Perth luôn tận tụy với mọi người, luôn ôn hòa, thậm chí là luôn quan tâm đến họ. Chứ không phải cậu.

Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của Saint lúc ấy. Bây giờ thì.... có lẽ là khác rồi!

Cậu không thể nào biết được Perth có thật sự dụng tâm đối với cậu như những gì anh nói hay không...

Nhưng cũngcó lẽ là... đã đến lúc con tim cậu nên đón nhận người mà cậu đã chờ đợi từ rất lâu rồi!

[PERTHSAINT] Điểm Tựa Duy Nhất Là Vòng Tay Anh  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ