"Mùa thu...
Khi ấy lá vàng rơi rãi khắp chốn sân quảng trường kia
Có lẽ anh cũng là người thích mùa thu
Không phải bởi vì vẻ đẹp tựa nắng của nó
Cũng chẳng phải bởi vì nó mang cho anh cảm giác dễ chịu
Mà bởi vì em...
Bóng dáng hòa mình vào giữa thu của người khiến anh cứ muốn khắc ghi nó mãi
Không bao giờ phai nhòa
Trong con tim này... "……………………………………………………………………………………
"Tôi ngồi đây với cậu được không? Cậu có vẻ không ổn".
Perth chợt thốt, ánh mắt của anh giờ đây có vẻ ôn nhu hết thảy khiến Saint cứ nhìn vào nó mãi thôi!Anh bước đến bên cậu, đặt thân ngồi xuống nơi hành lang vắng hoe, ánh mắt thì vẫn đặt trên người Saint giống như chỉ sợ rời ánh nhìn ấy một giây nữa thôi là Saint sẽ biến mất.
Người nọ vẫn ngồi ở chỗ cũ, đôi mắt chẳng giấu giếm gì mà cũng vội nhìn người trước mặt. Nhìn Perth chăm chú đến nổi khiến anh vội vàng bật cười.
"Ờ... ờm, nếu anh không cảm thấy phiền"
Nhận được câu trả lời đó, Perth cũng quyết định can đảm thử bắt chuyện với cậu.Có lẽ đó là lần đầu tiên Perth đường đường chính chính nói chuyện với người mình thích, dù chẳng nói được bao nhiêu câu, nhưng anh cứ nhớ mãi!
Cũng chẳng hiểu vì sao...
Ánh chiều cũng tà tà mà lướt nhẹ qua hai con người ấy, cảm giác thân thuộc đến lạ thường, cũng có lẽ là.... cảm thấy xót xa cho mối tình của họ!
Thanh xuân năm ấy, trong hồi ức của hai ta. Chúng ta chỉ là vô tình lướt qua, cũng chỉ vô tình được chuyện trò, cũng vô tình mà trao ánh mắt, cũng có lẽ là cố tình mà trao con tim cho đối phương.
Hồi ức vẫn chỉ là hồi ức...
Hồi ức của thanh xuân ta đơn giản chỉ là chạm mặt, lại có thể mang mọi tâm tư đi đến bây giờ.
Yêu? Có lẽ nó còn may mắn hơn thế, khi còn có thứ gọi là sửa chữa.
………………………
"Hôm ấy là anh cố tình gây gỗ đánh nhau với người tình của Eva đúng không?"
"Sao cậu biết!"
Giọng nói trầm trầm của tôi chợt vang lên."Hóa ra là vậy à? Thế mà tôi cứ tưởng anh yêu Eva?" Mean, cậu ta vẫn cất giọng nói thách thức ấy lên.
"Thì sao?"
Tôi có lẽ vẫn đủ kiên nhẫn để nói thêm vài ba câu với cậu nhóc này!"Anh đã che mắt mọi người những gì? Anh nói hết đi, dù sao bây giờ Saint cũng đâu còn ở nơi đây! Đúng chứ?"
Tôi vẫn nghe rõ mòn một sự thở dài ngàn trượng của chính mình trước khi nói trong đoạn video ấy.
"Đúng là lúc đầu tôi bị ấn tượng bởi Eva, dường như cô ta cũng biết điều ấy mà dựng lên kế hoạch dụ dỗ tôi. Sau một khoảng thời gian thì cả trường đồn ầm ĩ lên việc tôi và Eva đang yêu nhau, trong khi lúc ấy tôi và cô ta vẫn chưa có gì cả.
Hôm ấy, khi thấy hình ảnh trên bài đăng của Sun- bạn thân cô ta. Tôi thật sự đã rất vui mừng. Tôi liền quyết định dùng cách ấy mà chấm dứt mọi chuyện trước khi nó đi quá xa. Nhưng tôi cũng chẳng ngờ được rằng việc ấy lại khiến người tôi yêu đau khổ nhiều như vậy".
Tôi cứ thế mà nói ra hết mọi việc, thật sự không nghĩ rằng nó sẽ đi theo một quỹ đạo như thế!
BẠN ĐANG ĐỌC
[PERTHSAINT] Điểm Tựa Duy Nhất Là Vòng Tay Anh
FanficNếu hỏi điều mà Perth cảm thấy tiếc nuối nhất là gì? Anh sẽ không ngần ngại mà buông ra câu trả lời: "Đó chính là Saint!" Trong khoảng thời gian cô độc ấy. Dường như Perth chỉ ước rằng mình sẽ lại được quay về khoảng thời gian trung học năm nào. Để...