Chương 32

67 5 2
                                    


Mưa như tí tách trĩu hạt, từng giọt mưa cứ rơi tưởng chừng không ngớt.

Saint rụt rè vươn nhẹ cánh tay ra cửa sổ nhằm chạm lấy chúng, càng chạm lại càng thấy thích thú. Dù mưa có lạnh lẽo đến cỡ nào, cậu vẫn thấy chúng thật tự do, tự tại để rồi góp hương cho đời, thêm màu mỡ cho đất sống.

"Sẽ lạnh."

Perth vừa nhìn vừa ân cần nói, tay lại vuốt ve mái tóc mềm mại của Saint. Tay cứ vân vê rồi ngửi từng sợi tóc, lòng Perth lại cảm thấy thoải mái đến lạ kì.

Như chợt nghĩ ra thứ gì đó, Saint bất giác quay về phía Perth, chẳng cẩn thận để mặt đối mặt với anh.

Lòng cậu như có lửa đốt, bồn chồn nhìn chăm chăm gương mặt ấy. Chỉ còn khoảng một mm nữa thôi là hai cánh mũi sẽ chạm khẽ. Thế nên Saint như bất động, chả dám nhúc nhích khiến Perth phì cười.

"Em đang đợi xem tôi sẽ làm gì em à?" Perth nhẹ hỏi, ánh mắt có chút hồi hộp khi nhìn con mèo nhỏ trước mặt.

"Tanapon, anh... anh thích tôi có phải không?"

Perth bỗng chốc bất ngờ đến bần thần, lại vừa nhìn mèo nhỏ vừa lắp bắp.

"Tôi..."

"Tim anh đập nhanh lắm đấy."

Saint nói, đôi mắt chớp chớp đáng yêu nhìn anh.

"Tôi không thích, chỉ là yêu một người."

"Người đó thế nào."

Saint vẫn hỏi. Dù cho tim cứ cự tuyệt chẳng muốn biết.

Nhói! Chỉ là tim của Suppapong bây giờ cảm thấy nhói hơn lạ thường, tựa như những mảnh vỡ đang xuyên tạc lấy trái tim vốn dĩ đã yếu đuối. Cậu cũng chẳng hiểu cảm xúc của mình thế nào. Chỉ cảm thấy người trước mắt vô cùng đặc biệt, từ lúc cậu hôn mê tỉnh dậy đến giờ, chỉ có anh là luôn ở bên cận kề chăm sóc cậu. Thế nên bây giờ, người vừa mới tỉ mỉ chăm sóc mình kia, giờ đây lại nói yêu người khác. Đã vậy lại còn đang mặt kề mặt với mình.

"Người đó đáng yêu, khả ái tựa như cậu. Giống mèo nhỏ lắm!"

Nghe đến đây Saint vội đẩy người trước mặt ra xa. Lòng lại càng ấm ức. Rốt cuộc là anh giả ngốc đúng chứ? Tại sao lại bảo người ấy giống cậu ngay lúc này. Giống thì đã sao, nói như thế lại chỉ khiến cậu thêm ghen tị.

"Được rồi, tôi cần nghỉ ngơi!"

"Tôi vẫn chưa nói xong!" Perth dõng dạc nói tiếp.

"Người ấy ngốc lắm. Ngốc đến nổi khiến tôi liên tục nói cậu ấy ngốc. Nhưng cậu ấy vẫn cứ ngốc như thế."

Càng nói Perth càng áp sát lại mèo nhỏ.

"Ngốc đến nổi giấu nguyên vẹn tình cảm của mình hơn ba năm. Đơn phương đau khổ, dằn vặt những tần ấy năm liền."

Càng nói, anh lại càng lưỡng lự. Nửa vừa muốn nửa lại e dè.

"..."

"Ngốc đến nổi người cậu ấy yêu cứ liên tục làm tổn thương cậu ấy. Thế nhưng cậu ấy vẫn mong người kia được hạnh phúc."

Có phải tấn công như thế là quá nhanh rồi không? Dẫu yêu, nhưng anh sợ mèo nhỏ sẽ sợ, sẽ chẳng dám đối mặt với mình. Nhưng nếu cứ giữ lấy tình cảm này mãi, anh sẽ nặng lòng chết mất.

"..."

"Và cuối cùng là ngốc đến nổi không nhận ra tình cảm này của tôi. Có đúng không mèo nhỏ?"

Vừa nói anh lựa vừa run run uất ức. Mèo nhỏ vẫn cứ ngốc như thế, tình cảm của anh có phải vẫn chưa đủ khiến cậu không thể thoát khỏi vòng vây tự ti sao?

Dẫu cho mèo nhỏ của anh đã chịu nhiều điều đau đớn, thế nhưng em vẫn cứ mạnh mẽ sống tiếp. Vẫn cứ hiện diện ngay trước mặt anh, cả trong tim anh đến tận bây giờ.

Gương mặt gần bên nói rồi chẳng kiềm được nước mắt. Từng giọt nước mắt cứ rơi như sự thống khổ. Perth dường như cảm thấy mình là kẻ thậm tệ nhất trên đời, là đồ tồi, là một người với những quy chuẩn mà anh ghét nhất. Thế nhưng anh lại là chính kẻ đó.

Anh thống khổ thì đã sao chứ? Chính Saint cũng đã đau khổ rất nhiều, chịu tổn thương rất nhiều. Thế nhưng anh chẳng thể bù đắp trọn vẹn được.

"Anh...sao anh lại khóc rồi?"

Saint ngơ ngác nhìn anh yếu đuối, nước mắt cứ rơi lã chã trên cổ áo của cậu.

"Mèo nhỏ. Anh yêu em!"

Nói rồi Perth vội chồm lấy, ôm chặt người ngồi trên giường bệnh.

"Anh nói gì chứ?" Saint hỏi.

"Anh yêu em!"

"Anh thích tôi á?"

"Ừm..."

Tim cậu như đập liên hồi. Dù cho có bao nhiêu lần, cảm xúc khi nói lời yêu vẫn cứ chân thực như thế!

"Thật ra xem như anh cũng may mắn đấy."

"..."

"Tôi cũng...thích anh."

Cậu nhẹ bẫng nói. Tay vươn đến ôm cổ anh. Perth khẽ cười mỉm. Lại cảm thấy con mèo nhỏ này đúng là ngốc thật, dù cho có như thế nào cậu vẫn thích duy nhất một mình anh. Điều này làm anh cảm thấy may mắn vô cùng.

"Những gì anh nói lúc nãy. Có thật không? Có phải là nói về phần kí ức đã mất của tôi không?

Saint tò mò, lại bày ra vẻ muốn biết.

Vừa hỏi hết câu. Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh chợt mở. Plan và Gun vội bước đến bên Saint.

Plan chợt liếc thấy Perth. Chất giọng mang chút kiềm nén mà bảo.

"Perth, anh ra ngoài nói chuyện rõ ràng với tôi!"

Dù cho có không muốn loại tình huống này xảy ra. Thế nhưng lúc này đây, Plan lại là kim bài cứu giúp anh một mạng.

Anh gật gù, tựa hồ thỏa thuận với lời đề nghị của Plan.

"Gun, cậu ở đây nhớ chăm sóc Saint cẩn thận, chốc nữa tớ sẽ quay lại."

Nói rồi hai người Perth và Plan vội bước đi.

Trong phòng lúc này đây chỉ còn lại Gun lẳng lặng nhìn Saint.

"Cậu có muốn ăn gì không Saint?"

Gun thấy vẻ mặt Saint lạ lạ, bèn ngỏ ý muốn cậu dùng bữa sáng.

"Không đâu. Cậu không cần thẩn trọng với mình như thế."

Saint nói, Gun chợt hốt hoảng hoài nghi nhìn cậu.

"Mình nhớ hết rồi!"

Saint khẳng định chắc nịch.

"Hả? Gì cơ?"

Lúc này đây, Gun chính thức sốc tận óc rồi.

"Thật ra gọi là nhớ thì cũng chẳng phải. Mà là bởi vì mình chưa bao giờ đánh mất đi kí ức."

[PERTHSAINT] Điểm Tựa Duy Nhất Là Vòng Tay Anh  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ