Chương 4

102 9 0
                                    


Mùa hè năm 17 tuổi, gió lay lay nhè nhẹ, bầu trời quang đãng, trong lành khác với những ngày nắng chói chang hàng ngày.

Ngồi hưởng thụ ánh nắng rọi vào chiếc khung cửa sổ thép. Saint bày ra vẻ mặt tận hưởng, đôi mắt nhắm nghiền đã mở ra, dường như cậu thấy bóng dáng ai bên ngoài cửa sổ- là Perth. Cậu ngay lập tức nở một nụ cười nhẹ nhàng trên đôi môi căng mọng. Nhưng dường như nụ cười ấy đã tắt khi thấy anh đang hôn một cô gái.

Hụt hẫng? Thất vọng? Buồn đau? Đây hình như là ba thứ cảm giác cậu đang cảm nhận được. Buông nụ cười chua chát, thật may vì lần này Saint không rơi một giọt nước mắt nào. Cậu đã phải thật sự cố gắng để điều tiết mọi cảm xúc của mình. Cùng chung sống với tính cách khác hoàn toàn so với bản thân khiến cậu cực kì khó chịu nhưng ít ra cậu cũng đã dần quen được. Nhưng rốt cuộc Saint phải kiềm chế bản thân mình và sống chẳng bởi mục đích nào là vì thứ gì chứ?

Đôi chân tôi đang lơi dần xuống ngay giữa toà nhà ăn của trường, cả chốn mưa học sinh như ùn ùn mà chen lấn chỉ để mua một bữa ăn trưa. Saint mệt mỏi, đứng bên hàng nước mua một ly cà phê. Cậu muốn thanh tỉnh bản thân mình một chút bằng thứ cà phê đăng đắng này.

Vừa lúc đi đến ngay chỗ ngồi trung tâm của nhà ăn. Saint bất chợt lại nặng trĩu lòng, trầm tư theo lối suy nghĩ của tuổi trẻ. Cậu bất giác nghĩ về Perth, lại dường như cảm giác mình đang rơi vào chốn ngõ cụt tăm tối. Tối đến mức chẳng tìm được một lối ra bé nhỏ nào. Saint thực sự không biết bản thân nên làm thế nào cho đúng. Đứng giữa 2 nơi, lý trí và con tim, cậu nên làm thế nào đây?

Dường như sự trầm tư của cậu đã bị tiếng chuông reo trường đánh nát.
"Thôi chết!". Đây là câu cuối cùng cậu bỏ lại toà nhà ăn nhà, chẳng biết hôm nay Saint bị gì mà cứ thẫn thờ, lơ đãng khiến cậu hơi tự cách bản thân mình. Vác cái xác chạy hì hục lên lớp, đến lầu hai thì lại va phải một người.

"Xin lỗi". Câu nói tuông ra khỏi miệng một cách theo phép thường lệ, giọng nói ấm áp của người va vào Saint khiến cậu có chút sượng người lại. Cứ như một sự tình cờ chẳng sắp xếp, cậu gặp anh trong bộ dạng thậm tệ, cũng tưởng chỉ thế là xong, đến khi cậu nhìn anh, nước mắt lại từ đâu trào ngược ra khiến cậu rất bối rối trước bản thân mình. Đây gọi là xây tường thành cao cả ngàn năm để che mắt người, đến khi gặp người thì lại đổ vỡ một cách dễ dàng sao?

"Cậu không sao chứ, tôi nhớ mình chỉ va nhẹ, sao cậu lại khóc thế này!". Câu nói của đối phương khiến cậu hơi mĩm cười nhẹ vì nhận thấy sự lo lắng của anh. Dù không phải là thật lòng lo lắng nhưng cậu vẫn sẽ chấp nhận, chấp nhận chịu đau khổ thêm một lần nữa. Quyết tâm là thế nhưng rốt cuộc cũng chẳng nói được gì nữa. Cậu vội chạy tọt đi mất, mặc dù nước mắt vẫn cứ rơi trên khuôn mặt ấy nhưng không hiểu tại sao lại xuất hiện thêm một nụ cười tươi rạng rỡ.

"Perth, lại là anh cho em cơ hội đấy!"
................................................................................................

Sau ngày hôm ấy, mọi thứ xung quanh đều trở nên rất kì lạ. Xác xuất tôi gặp anh thực sự rất cao, nhưng lần nào gặp anh cũng không nhận ra tôi. Tôi mỗi lần gặp cũng chỉ bẽn lẽn nhìn trộm anh. Không phải là Saint thụ động, cũng không phải là thấy người mình yêu rồi lại tay rung lập bập, chân đứng không vững như những người khác. Mà bởi vù Saint thật sự không biết nên lấy tư cách gì để gặp Perth, hơn nữa Perth cũng đã có người yêu rồi!

[PERTHSAINT] Điểm Tựa Duy Nhất Là Vòng Tay Anh  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ