Dường như nếu không có duyên phận với nhau, chắc hẳn ông trời sẽ không lừa đảo mà sắp xếp hàng ngàn cái gọi là định mệnh cho tình yêu của họ đâu nhỉ?
……………………………………………………………………………………
Chẳng hiểu rõ tại sao mà giây phút đó tôi và anh lại nhìn nhau say đắm đến thế. Say đắm đến mức không nhận ra rằng chúng tôi còn phải thực hiện nhiệm vụ. Tôi bất giác lìa hồn khỏi đôi mắt của anh. Bàn tay chẳng hẹn mà cầm chặt tờ giấy ấy. Ngẫn mặt lên một cách chậm rãi, tôi thấy đôi bước chân của anh có vẻ như đang dần đến bên tôi. Giọng nói ấy cũng vì vậy mà phát ra một cách êm dịu.
"Ùm...cậu có phải cũng là số 17 không?" Thế là đúng rồi, định mệnh cho khiến tôi và anh lại như lần nữa tình cờ mà trùng hợp. Có vẻ như tôi đã hơi ngỡ ngàng quá mức, trả lời chậm vài giây so với câu hỏi của anh.
"Vâng!" Như có như không mà đáp đúng một chữ, anh thấy thế cũng nói tiếp.
"Vậy thì chúng ta là một đội rồi, tôi cũng là số 17, trùng hợp nhỉ? Nào, đi theo tôi". Nghe thấy tiếng nói của anh cùng nụ cười nhẹ, tôi cũng bất giác mà bước chân theo nụ cười ấy. Những bước đi cứ từ tốn mà bước chậm theo từng nhịp đi của người phía trước.
"Cậu ở đó làm những công việc lặt vặt đi, tôi sẽ dựng lều!" Chẳng biết phải nói gì cả, tôi vội gật đầu rồi bắt tay vào công việc của mình.
Sau khoảng nửa tiếng thì tôi đã làm xong công việc mà giao. Anh thì vẫn ở đó mà tiếp tục dựng lều. Biết làm gì nữa đây, thôi thì cứ ngắm nhìn anh nhỉ?
"Au". Tôi vội nghe tiếng la thất thanh của anh. Thôi chết, có vẻ như chiếc búa mà Perth để trên bao đồ dùng đã rơi xuống chuẩn xác ngay đôi bàn tay anh ấy.
Tôi chạy vội đến bên chỗ anh, đôi hàng chân mày cứ thế mà nhíu lại, đôi tay nhẹ nhàng mò mẫm chiếc hộp cứu thương trong ba lô đựng đồ dùng. Tôi bắt đầu xử lý vết thương của anh một cách cẩn thận mà chính tôi ngay lúc này cũng không ngờ được rằng mình có thể làm thuần thục thế này.
Xong xuôi mọi thứ, tôi ngước lên nhìn anh, có lẽ đây lần thứ 3 tôi với anh nhìn vào mắt nhau ư? Nhưng lần này có vẻ khoảng cách có chút khác biệt nhỉ? Lần này, cự li nhìn nhau của tôi và anh gần như không có khoảng cách, nó gần hết thảy. Tôi có thể thấy rõ mọi ngũ quan trên gương mặt này của anh. Từ đôi hàng mi, đôi mắt, chiếc mũi dáng cao, đôi lông mày nam tính và cuối cùng là đôi môi của người đối diện.
Trong nội tâm của Perth, anh bất giác cảm thấy nhịp tim rộn ràng lên từng đợt. Ở khoảng cách gần như này, lòng anh khó mà giữ vững được. Saint thật sự quá đẹp, gương mặt diễm lệ, làn da trắng hồng, ánh mắt hiện lên vẻ thâm tình, đôi môi thì đỏ mộng. Perth chẳng hiểu nổi, không hiểu sao lúc nãy Saint xử lý vết thương cho mình, anh lại có cảm giác hạnh phúc lan toả. Cảm giác này anh chưa bao giờ cảm nhận được khi ở cùng Eva. Đặt tay lên ngực, nơi nhịp tim đang đập thổn thức. Đây đích thị là thứ cảm giác gì đây?
Bất chợt thất thố, anh và cậu cùng buông nhau ra. Ánh mắt ngượng ngùng mà dời đi nơi khác, hành động cũng vì vậy mà bị ngăn cản. Cậu còn đang phát hoảng, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PERTHSAINT] Điểm Tựa Duy Nhất Là Vòng Tay Anh
FanficNếu hỏi điều mà Perth cảm thấy tiếc nuối nhất là gì? Anh sẽ không ngần ngại mà buông ra câu trả lời: "Đó chính là Saint!" Trong khoảng thời gian cô độc ấy. Dường như Perth chỉ ước rằng mình sẽ lại được quay về khoảng thời gian trung học năm nào. Để...