" Một trong những khoảnh khắc tuyệt nhất của cuộc đời không phải là yêu được một ai đó, mà là khi ta cho họ thấy sự yếu đuối nhất của bản thân mà không sợ hãi. Không sợ điều đó sẽ khiến người ta khó chịu, khiến người ta chán ghét hay bỏ chạy."
……………………………………………………………………………………
Sẽ thế nào nếu bạn liên tục bị một kẻ mưu mô chuyên đi gây rối?
Chuyện này Saint chắc chắn là người hiểu rõ nhất!
Trong một phòng tập nhạc chất đầy đống nhạc cụ màu đồng, tiếng cậu thanh niên chạc tuổi 18 cũng vội cất lên:
"Tao thích mày, dù cho bố mày có cấm cản đến đâu tao vẫn sẽ theo đuổi mày."
"Sao cơ?"
Tor hoảng hốt, không ngờ người mà mình một mực xem là bạn thân lại có ngày thốt ra những câu như thế!
Ánh mắt của Beam vẫn một mực cặn kẽ mà nói tiếp.
"Tor, mày có lẽ sẽ không biết được tao yêu mày đến cỡ nào. Khoảnh khắc lúc nãy, khi em Del tỏ tình mày, tao như muốn phát điên lên. Cảm xúc này của tao có lẽ cũng đã tồn tại được khá lâu rồi! Chỉ là bây giờ tao mới nhận ra được!"
Nói rồi, Beam chợt tiến dần đến bên Tor, tay không chịu yên mà áp sát cậu vào vách tường dày nơi phòng nhạc.
Tor chợt hoảng hồn, ánh mắt hoang mang chẳng biết nên nhìn chốn nào. Não thì vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
"Tao... tao. " Cậu ngập ngừng.
Beam vội áp sát mặt, đầu gục vào vai của người đang hết sức cố gắng mà hoàng hồn. Chợt, Beam ngẩng cao đầu, mắt như ép buộc Tor phải đối diện với ánh nhìn sắt bén của mình.
Câu nói tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại làm cho tim cậu vụt mất một nhịp được gọn ghẽ mà cất lên:
"Tor. Nếu bây giờ tao nói lời yêu mày thì có quá muộn màng không?"
Mọi thứ vẫn tĩnh lặng.
"Thằng công tử, tao muốn dùng cả đời này để chăm sóc cho mày, để bảo vệ mày! Có được không?"
"Cắt. Tốt lắm!"
Tiếng của đạo diễn vang lớn. Ngay khi nghe xong tiếng kêu ấy, Saint vội đẩy người nọ ra. Cảm thấy cậu và bạn diễn cũng không cần thiết phải thân mật quá mức như vậy.
"À Saint này, cảm xúc nhân vật em rất tốt. Nhưng mà nên cố gắng phối hợp với bạn diễn nhiều hơn."
Đạo diễn như cố gắng mà diễn giải cho Saint. Ông ta nói xong, cậu cũng vội xin phép mà đi ra ngoài.
"Saint!"
Chợt cảm nhận như có tiếng người gọi mình. Cậu vội quay đầu.
"Plan? Gun?"
Trong ánh mắt Saint chợt hiện lên sự vui mừng. Cậu háo hức chạy đến bên hai người bạn, tay chậm rãi mà choàng qua vai Plan.
"Gun cậu xem, người ta đi mấy năm, không thèm gọi điện hỏi thăm gì cả. Bây giờ gặp lại lại tỏ vẻ như nhớ tụi mình lắm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[PERTHSAINT] Điểm Tựa Duy Nhất Là Vòng Tay Anh
FanfictionNếu hỏi điều mà Perth cảm thấy tiếc nuối nhất là gì? Anh sẽ không ngần ngại mà buông ra câu trả lời: "Đó chính là Saint!" Trong khoảng thời gian cô độc ấy. Dường như Perth chỉ ước rằng mình sẽ lại được quay về khoảng thời gian trung học năm nào. Để...