Chương 10

71 10 0
                                    

Tại sao tình yêu đôi lúc chỉ nhận lại thất vọng, đắng cay. Chỉ nhận lại sự thất bại, đau đớn. Cũng chỉ nhận lại được muôn vàn những giọt lệ. Vậy mà người ta vẫn yêu?

……………………………………………………………………………………

Đôi mắt tôi chợt mở ra, vành mắt nặng trĩu chiếu lên một màu trắng xoá của bệnh viện. Tôi cực kì ghét mùa bệnh viện, nó làm tôi ho khan đến nổi mệt nhoài. Tay trái chẳng hiểu sao lại bị truyền nước, đảo mắt quanh vòng, tôi thấy bóng dáng một người đang ngủ gà ngủ gật trên bàn, hai tay chống đỡ mà kê đầu.

Tôi cảm giác như mình vừa từ địa ngục về, thân thể mệt nhoài, cổ họng thì khô khốc đến nổi chẳng nói được từ nào. Đánh liều mà chồm tới nơi gốc bàn bên cạnh để lấy cốc nước, cánh tay như bị kéo lơi mà nhức nhối lên từng cơn.

"A". Cơn đau kéo đến làm tôi vội la lên một tiếng, người đang ngủ kế bên cũng vì vậy mà thức giấc.

"Cậu tỉnh rồi à! Để tôi lấy nước cho cậu!" Nói rồi anh nhẹ nhàng rót cốc nước đưa cho tôi. Tôi còn chưa kịp cầm lấy cốc nước thì anh đưa lên ngay miệng tôi. Hơi bất ngờ vì hành động này của anh, tôi vội né tránh nó.

"Cậu nhìn tay cậu xem, cậu không thể tự uống được đâu. Để tôi giúp vậy!" Anh đưa cốc nước lên ngay miệng tôi, tôi cũng vì khát mà vội vàng uống lấy uống để, kết quả là ho sặc sụa. Perth thấy thế mới vội cầm khăn giấy lau cho tôi.

Ngay lúc ấy, đôi bàn tay Perth chẳng hiểu thế nào mà lại tỉ mỉ từng chút một lau tới lau lui cho tôi. Đến khi ngừng lại, anh chẳng hiểu tại sao lại nhìn tôi. Ánh mắt của anh hôm nay như có gì đó khác lạ so với hằng ngày. Hơn hết, nó còn đáng quan ngại hơn tình trạng của tôi hiện giờ nữa.

"Anh...là người cứu tôi sao?" Tôi vội hỏi, đưa đôi mắt ưu phiền lên nhìn anh.

"Cậu còn muốn ai nữa". Anh cười, nụ cười phấn chấn hơn bao giờ hết. Có chuyện gì khiến cho anh vui vẻ như vậy chăng.

"Có chuyện này cậu phải trả lời thật lòng cho tôi. Nếu không tôi sẽ không nhìn mặt cậu". Anh đúng thật rất biết cách uy hiếp tôi mà.

"Được!" Thấy tôi đã đồng ý, anh vội hỏi.

"Có phải Eva là người đã xô cậu xuống biển không?" Tôi không chần chừ gì mà vội đáp.

"Không, là tôi tự ngã xuống!" Nói tới đây, nét mặt anh tối sầm lại.

"Rõ ràng là cậu nói dối, tôi tận mắt chứng kiến thấy Eva ra tay đẩy ngã cậu mà!"

"Có những thứ thấy chưa chắc đã chính xác. Tôi nói nếu như tôi cố tình rơi xuống nước để lôi kéo sự chú ý từ anh. Anh có tin không?" Tôi cười đáp lại, một nụ cười không hề vui.

"Không!"

"Vậy thì anh nghĩ như thế nào thì nó như thế đấy!"

"Tại sao Eva lại đẩy ngã cậu, cả hai xảy ra ẩu đả gì sao?" Anh hỏi.

"Không có việc gì cả, vô ý thôi!"

"Cậu lại nói dối, theo như tôi biết, nếu như không có chuyện gì thì Eva sẽ không hành xử quá đáng như vậy!"

[PERTHSAINT] Điểm Tựa Duy Nhất Là Vòng Tay Anh  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ