Chương 16

72 7 0
                                    

“Yêu thầm một người cũng giống như đeo tay nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi.”

…………………………………………………………………………………

'Thật sự tình yêu của Perth đối với Saint nó vượt qua mọi rào cản, giới tính, tình bạn, tình yêu... đây có lẽ là thứ tình cảm không thể nào gọi tên được... '

Năm ấy, chúng ta đã từng có một Perth luôn đứng nhìn người mình yêu từ xa, luôn chần chừ, nhưng không kịp ngỏ lời yêu....

"Perth"
Tôi vừa nghe gọi tên mình thì đã quay lại theo bản năng. Người vừa gọi tên tôi là Mark, người bạn thân thiết nhất của tôi từ khi tôi lên trung học.

"Làm gì mà cứ đờ đẫn ở đây thế?". Mark hỏi.

"Như cũ thôi!"
Nghe xong câu nói ấy, Mark thở dài một cách đầu bất lực lên vai tôi.

"Mày đó, thích người ta mà không dám nói! Cứ suốt ngày thẫn thờ nhìn em ấy thế kia. Năm cuối rồi đấy, không nhanh tay lẹ chân nắm bắt thời cơ thì nhanh lắm mất đấy".

Câu nói ấy của Mark cũng chợt làm tôi phải suy nghĩ, tôi rất thích Saint, thích từ đầu trung học. Tôi không biết rằng liệu em ấy có biết đến tôi hay không.

Nhưng... có lẽ tôi đã dõi theo em ấy từ rất lâu rồi!

……………………………

Hôm nay có vẻ là trời sẽ mưa dữ dội lắm! Dòng suy nghĩ ấy chợt xẹt qua trong đầu tôi. Ngay tại bây giờ đây, tôi cảm thấy mình thật sự rất xui xẻo. Vừa mới nói, trời đã mưa. Và quan trọng là tôi không mang theo ô.

"Xui thiệt chứ! Tao quên mang ô mất rồi!" Mấy đứa bạn thân có lẽ cũng chẳng khác gì tôi. Thấy thế tôi cũng vội nói.

"Tao cũng... "
Tôi vẫn chưa kịp nói xong câu nói đó, bỗng đâu ra có một lực tay khá mạnh tiến về phía tôi khiến tôi hơi giật người. Lúc ấy tôi khá hoảng, vội quay ra sau tìm chủ nhân của lực tay ấy. Bất chợt tôi thấy Saint, em ấy có vẻ là chạy từ chỗ tôi ra cánh cửa một lớp khác. Cũng chính tôi rõ ràng thấy em ấy để lại một chiếc ô.

Saint để lại chiếc ô ấy cho tôi chăng?

Môi tôi có lẽ trong một khoảnh khắc nào đấy, nó đã không tự chủ được mà bẽn lẽn nở nụ cười. Nhưng nó cũng nhanh chóng bị tôi làm chủ mà thu lại nụ cười ấy.

Đám bạn bên này thì cũng khá ngỡ ngàng khi có người tình nguyện để lại ô cho tôi mà xào xáo.

Có điều lúc ấy, tôi cũng đã cầm chiếc ô ấy lên mà chạy một mạch ra về. Trong lòng lại thầm mĩm cười mãn nguyện:

"Saint, xem ra là anh đã nợ em một lần rồi! Sau này sẽ nguyện dùng cả cuộc đời này để trả lại cho em.

Dù có lẽ đối với em nó không xứng đáng, nhưng đối với anh... nó cực kì xứng đáng! Cũng có thể là do anh cảm thấy hạnh phúc khi chịu sự thiệt thòi đó, một sự thiệt thòi do em ban tặng!"

Theo như tôi nhớ thì hôm ấy mưa rất to, to đến mức đứng kế bên nhau cũng chẳng nghe nói được gì.

Nhưng cớ sao khi mưa tạnh rồi thì tôi lại thấy có một cầu vòng như đang hiện hữu vậy?

…………………………

Sẽ ra sao nếu bạn nhìn thấy người mình yêu khóc?
Đối với Perth, nó sẽ thật sự
Thật sự
Thật sự
Rất đau lòng....

Năm ấy, Perth vẫn nhớ rất rõ, ngay tại cầu thang của trường đại học, đã có một người từng khóc nức nở, nhiều đến mức không thở được khiến anh không khỏi xót xa.

"Perth, xuống tòa nhà ăn mua nước đi!"
Lại nữa rồi, tụi bạn thân lại cứ hay sai vặt tôi. Nói thật thì nhiều lúc chẳng biết bố mẹ sinh tôi ra là để tôi làm người hầu cho bọn nó hay gì nữa!

"Này, trong nhóm có 4 đứa, tại sao lại chỉ nhờ có một mình tao!"

"Thôi thì cho tao xin đi, mày đi một lúc thôi có sao đâu!"
Mark hôm nay lại chẳng hiểu sao lại muốn tôi đi nhanh vội đến như vậy. Thường ngày không phải nó hay bênh vực tôi lắm sao?

"Thôi thì tao đi vậy, không tao đi thì chết khát cả lũ à?"
Tôi bỏ cuộc, không tranh cãi nữa, đi thì đi vậy. Thế là tôi quyết định chạy một mạch đến tòa nhà ăn, chạy hối hả là thế nhưng khi đến cầu thang tầng hai thì...

Tôi bối rối cũng có một tí ngỡ ngàng trong mạch cảm xúc.

"Saint? Là em ấy sao?"

Bây giờ thì Perth đã hiểu toàn bộ ý đồ của Mark rồi. Sở dĩ mà Mark không ngăn cản anh là bởi vì Saint. Cơ mà làm sao mà cậu ta biết Saint ngồi ở đây được nhỉ?

Nhưng mà... quan tâm Saint trước đã!

Trước mặt tôi đây, Saint như đang dần hòa vào lối cảm xúc của riêng mình. Em ấy khóc nhiều đến nổi khiến đôi mắt sưng lên thấy rõ, nước mắt thì cứ thế mà lăng dài. Người ngoài nhìn vào có lẽ cũng cảm thấy rất đáng thương mà an ủi. Nói chi đến Perth- một chàng trai luôn âm thầm yêu Saint.

Giờ đây anh thật sự đang rất thắc mắc: rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với em ấy vậy?

Tôi hiện giờ chẳng khác nào ăn trộm mà núp phía sau một cánh cửa lớp ở dãy tầng 2. Đây là dãy hành lang khuất bóng, vì vậy mà tôi dám chắc chắn rằng sẽ không ai thấy được tôi cả.

Perth cứ đứng tại đấy mà chứng kiến toàn bộ sự đau khổ của Saint. Anh đau lòng lắm chứ! Muốn tiến tới bên người ấy lắm chứ! Nhưng khi đến trước mặt cậu, anh sẽ hành xử như thế nào cho đúng đây!

Chân thì vẫn chần chừ định bước đến, ánh mắt thì dõi theo không rời. Rốt cuộc... vẫn không biết nên làm thế nào!

Anh thật sự rất sợ. Sợ không giấu giếm được ánh mắt si tình của mình nữa! Sợ khi lối cảm xúc của mình dần dần đang phụ thuộc vào em ấy. Sợ khi mọi hành động của Perth không theo ý mình nữa!

Tóm lại, Perth sợ... rất sợ khi đối diện với người mình yêu.

Nhưng tại sao anh lại làm thế?

……………………………………………………………………………………

Hết chương ngay tại khúc này vậy!

Tui đang bị khâm phục mấy tác giả nào viết một chương truyện được hơn 2000 chữ trong một chương luôn. Lúc trước tôi cũng rảnh rỗi nên cũng viết được cỡ 2000 mấy chữ trong 1 chương mà giờ không đủ thời gian mọi người ạ. Nhưng thôi, tôi cũng cố gắng ra chap vì PerthSaint nè. Tôi không quan tâm truyện tôi có nhiều người đọc hay không đâu. Thứ tôi quan tâm có lẽ là sau này trong tương lai, tôi nhìn lại những thứ này cũng đủ khiến tôi biết được rằng. Tôi đã từng yêu PerthSaint nhiều như thế đấy. PerthSaint nhanh nhanh comback nhé!

[PERTHSAINT] Điểm Tựa Duy Nhất Là Vòng Tay Anh  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ