Chương 2

136 11 0
                                    


Chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu ra, cậu liền thấy một khoảng trắng xoá cùng mùi thuốc khử trùng thoang thoảng. Không sai, cậu đang ở trong bệnh viện.

Bật đầu dậy thật nhanh đến khi nhận thức được mọi việc, cùng lúc ấy cánh cửa phòng trắng xoá mở ra.

"Tỉnh rồi à". Trước mặt cậu đây là một chàng trai với thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ thương, nhưng tiếc là cậu ta đưa ánh mắt lạnh tanh về phía cậu.

"Tớ...". Saint vẫn nói chập chững chưa hết câu thì cậu trai kia đã chóp hết lời.

"Cậu còn nói được nữa cơ à, cậu biết rõ ràng bệnh tình của mình như vậy mà còn bỏ thân ở chốn xó chợ đó. Nếu không nhờ Gun và tớ tìm thấy cậu thì có lẽ cậu đã chết chôn thân ở đó rồi". Plan không chần chừ gì mà quát thẳng vào mặt Saint một tràng dài khiến cậu cảm thấy cực kì áy náy.

"Tớ biết. Nhưng mà tớ buồn ngủ quá thôi mà..hìhì"

"Cậu còn ở đó mà cười, cậu bị sốt huyết dạ dày đó cậu có biết không? Nói dối đã đành, cậu cũng chẳng ăn gì, cậu định bỏ mặc sức khoẻ của mình mà chạy theo tên chó chết đó đến khi nào đây". Lần này Plan vẫn dùng giọng đanh đanh để mắng cậu khiến cậu nhận thấy được rằng Plan đã tức giận thật rồi! Cậu cũng rất biết cách mà xử lý tình huống này khiến Plan trong chớm tắt đã đỡ giận.

"Tớ biết cậu lo cho tớ mà, tha lỗi cho tớ đi nha, tớ hứa sẽ sửa sai mà". Dùng chiếc giọng mè nheo của mình để làm nũng với Plan. Cậu cũng tinh ý quan sát được Plan đã hạ hoả đôi phần.

"Cậu đó, bao nhiêu lần rồi Saint. Không phải tớ không khuyên cậu, nhưng cậu vẫn cứ cố chấp. Saint à, tớ biết cậu thật sự nghĩ gì và đau lòng như thế nào, nhưng cậu không thể bỏ mặc tình trạng sức khoẻ của mình như vậy chứ!".

Nói đến đây gương mặt Saint chợt trùng xuống. Bây giờ cậu chẳng biết phải làm gì cho đúng nữa cả, cậu đã đến đường cùng rồi, vẫn là một vũng bùn mãi lui thủi theo một viên kim cương thôi.

Từ nhỏ Saint đã cảm thấy cuộc đời mình bất hạnh khi không sống cùng ba. Cậu chỉ sống với mẹ đến năm 16 tuổi thì bà đã qua đời. Lúc đó cũng chẳng biết từ đâu có một người xuất hiện tự xưng là ba cậu cho cậu chốn ở, ông ta không tốt cũng chẳng tệ với cậu, nhưng vợ và con gái của ông ta lại hành hạ rồi bày mưu đuổi cậu ra khỏi nhà khiến cậu phải ở trọ và lao lực làm việc trong suốt 2 năm học đại học. Cũng may là nhờ có Plan và Gun giúp đỡ cậu, vì vậy cậu cũng rất biết ơn họ. Nhìn đến Plan cậu vừa cảm thấy ngưỡng mộ vừa áy náy vô cùng, Plan là một người rất tốt bụng, cũng rất thẳng thắn, có việc gì cậu và Plan cũng tâm sự cùng nhau. Plan là người duy nhất biết hết tất cả những bí mật của cậu, là người bạn gắn bó với cậu mấy năm trời đến khi cậu có cuộc sống ổn định như bây giờ. Và cũng nhờ có Gun, nhờ có cậu ấy mà Saint ngày càng cảm thấy vui vẻ hơn, cũng ổn định bệnh tình hơn, nhưng bây giờ mọi sự việc xảy ra quá đi ngược so với ý muốn của Saint.

Chuyện tình cảm khiến cậu tổn hại nặng nề về sức khoẻ của mình khiến cậu cảm thấy cực kì có lỗi với Plan và Gun.

"Plan à, mình cực kì xin lỗi cậu và Gun. Nhưng bây giờ mình cảm thấy bối rối lắm, chẳng biết phải nên làm gì và không nên làm gì nữa cả. Tớ thật sự cũng mệt mỏi lắm rồi. Trong giây phút đó, tớ đã nghĩ nếu như mình buông xuôi tất cả mọi thứ nó sẽ quay về quỹ đạo ban đầu mà đúng không? Nó sẽ lui về vị trí mà ngay ban đầu nó đã vậy mà đúng không?". Nói đến đây chẳng hiểu tại sao nước mắt Saint cứ rơi, cứ rơi mãi. Plan vì vậy mà cũng chẳng yên lòng, vội dang vòng tay ôm cậu vào mà xuýt xoa.

"Ngốc à, cậu làm như thế không nghĩ tớ và Gun sẽ buồn lắm sao? Nếu cậu thật sự như vậy, tớ và Gun sẽ làm thế nào đây!"

……………………………………………………………………………………
Hai ngày sau cũng là ngày Saint được xuất viện, Plan và Gun quyết định đưa cậu đi chu du khắp Phuket, nơi cậu lớn lên để khuay khoả bản thân.
Có thể nói nơi đây gắn liền với bao cảm xúc của Saint từ bé đến lớn. Mọi cảm xúc vui, buồn lẫn lộn của cậu đều được nơi đây an ủi và chứng kiến biết bao nhiêu năm. Và cậu cũng nhớ nhất là những khoảnh khắc lúc nhỏ với mẹ khiến cậu không khỏi nước mắt lưng tròng.

Saint nhớ rất rõ, mỗi lúc ở nơi đây, cậu đều cảm nhận được mọi tình yêu thương của mẹ từ bé cho đến bây giờ. Mẹ cậu là một doanh nhân đến đây để lập nghiệp, khoảng thời gian đầu ở đây cùng mẹ rất vui vẻ vì có đám trẻ con lúc nào cũng xáo xào chơi đùa với cậu, còn có cả các bác vẫn luôn ca ngợi cậu khiến mẹ rất vui.

Khi ấy, Saint được đi học tại một ngôi trường làng nhỏ ở Phuket, mỗi bạn học ở đó đều chăm chăm xuýt xoa vì Saint học rất giỏi, ngoại hình của cậu cũng rất bắt mắt và điều quan trọng là giọng hát của cậu khiến mọi người trong làng thích thú. Saint vẫn hay tham gia các hoạt động âm nhạc của trường lúc bé, cậu cũng nghe cô giáo kể mỗi lần Saint đứng trên sân khấu hát những bài hát nhẹ nhàng là y như rằng dòng người bu tấp nập bên dưới khán đài, còn có cả những vị phụ huynh của các bạn học, có cả những ông cụ bà cụ ở gần trường đều nghe Saint hát. Khi nghe cô kể lúc ấy, Saint cười tít cả mắt, không ngờ vì giọng hát của mình lại được nhiều người thích như vậy. Từ đó mà giọng hát của Saint lại càng tiến bộ thêm thấy rõ.

Khi cậu còn học ở ngôi trường ấy, mỗi cuối tuần cô lại cho các bạn ngồi lại với nhau, cùng nói chuyện, cùng ăn bim bim, những tiếng cười giòn rã phát ra đều đều. Còn có một hôm mà Saint nhớ mãi, lúc ấy có những đàn anh khoá trên cùng tổ chức hoạt động ca hát ở trường. Một người, 2 người, 3 rồi 4 người liền từ trên sân khấu mà đi xuống, đến khi người thứ 5 bước lên khiến Saint không thể ngẫn ngơ. Đó là Perth. Anh lúc ấy khá nổi trỗi và khá cuốn hút trong trường khiến ai cũng reo hò cổ vũ đến khi giọng hát anh cất lên. Từ những nốt đầu tiên, Saint có thể cảm nhận được, giọng hát của anh không quá hay và không quá xuất sắc như những người khác, nhưng nó đặc biệt ở chỗ anh dành tất cả những cảm xúc, những hoài niệm đã trãi qua của mình đưa vào bài hát ấy khiến cậu cảm thấy bài hát ấy hay hơn bất cứ bài hát nào mà Saint được nghe.

Cũng chẳng ai và Saint cũng vậy, lại không ngờ được rằng, những tình cảm đầu đời của mình lại bắt đầu từ đó....

[PERTHSAINT] Điểm Tựa Duy Nhất Là Vòng Tay Anh  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ