Chương 15

77 7 0
                                    

Đừng nên rời đi nếu muốn chấm dứt một cuộc tình. Vì nếu người đi, đi thật xa, thật xa thì con tim người sẽ đi theo chứ? Hay là nó vẫn đang dốc sức để ở bên ai kia?

……………………………………………………………………………………

Nơi sân bay nhộn nhịp, đầy ấp tiếng người khiến Saint cũng cảm thấy đỡ cô đơn phần nào.  Đôi chân mảnh khảnh bước vội xuống máy bay, hành lí cũng hòa nhịp mà đi ngao du cùng chủ. Xuống đến nơi kiểm duyệt, Saint mới biết mình đã đáp nhầm sân bay rồi.

Gì cơ chứ? Ngày đầu về nước mà lại xui xẻo thế cơ à? Cậu vội tìm một quán nước nhỏ bên kia đường, tay xách hành lí, chân não nề bước đi.

Ngồi xuống chiếc ghế nho nhỏ, Saint thẫn thờ, thật sự không biết phải làm gì cả. Một nửa suy nghĩ mong muốn có thể gặp lại Perth, một nửa còn lại.... thì không?

Di động trong túi áo chợt reo, cậu hấp tấp mở lên xem. Gì cơ? P'Mark?

"Alo". Giọng nói của P'Mark cất lên điềm đạm khiến Saint cũng không cảm thấy xa lạ nữa.

"P'Mark, 3 năm không gặp, xin chào ạ!"

"Ờ, chào em. Anh vừa biết tin em mới xuống nơi sân bay. Còn việc em muốn đầu quân vào công ty ATT của anh, thật sự thì anh hơi bất ngờ. Nếu không bất tiện thì khoảng 6 giờ chiều nay em có thể vào công ty để casting vai em đã chọn".

"P'Mark, cảm ơn anh!"

Saint chỉ kịp chào vội vài từ, người nọ đã cúp máy. Casting? Nhanh vậy sao?

Khi ở nước ngoài học tập, Saint đã có ước mơ làm diễn viên, thực sự cậu bị cuốn hút bởi cái nghề này, cũng chỉ mong muốn được làm một diễn viên nhỏ nhoi đủ kiếm sống.

Saint thở dài hời hợt. Uống vội cốc trà ấm đã gọi đang ung dung  trên chiếc bàn trắng, mắt ngó thấy một bóng người quen thuộc. Thân hình nhỏ nhắn khoác trên mình chiếc áo măng tô chợt ngỡ ngàng.

Perth? Là anh ấy? Có đúng không?

Nếu có ai bảo rằng ngay bây giờ Saint đang bị ảo giác một cách trầm trọng cậu chắc hẳn sẽ dễ dàng gật đầu thừa nhận.

Saint cảm thấy mình đúng là nhớ quá hóa rồ rồi! Cậu cứ dửng dưng nhìn người ấy, bất chợt người nọ quay đầu, không hẹn mà mắt chạm mắt từ xa.

Saint đúng là rất yêu Perth, lụy anh ta đến mức yêu không còn đường quay đầu. Đúng là rất muốn buông bỏ, nhưng cố gắng đến mấy cũng không thể.

Vẫn là nên để trái tim này tồn tại một tình yêu đơn phương âm thầm lặng lẽ thì có lẽ sẽ tốt hơn. Rồi sẽ có một ngày, nó cảm nhận được rằng đã đến lúc gạt bỏ hết mọi sự đớn đau! Nó sẽ nặng nề đầy vết thương mà quay đầu thôi! Đúng chứ?

Chính Perth cũng nhìn Saint chầm chậm một lúc rồi mới thẩn thờ bước đến. Anh thật sự không ngờ sau bao nhiêu năm rời đi Saint đã trưởng thành hơn đến như vậy, vẻ ngoài cũng thế mà nổi trội lên không ít. Anh thầm nghĩ, Eva quả thật không thể so được với Saint. Cậu đúng là một tiểu mít ướt đã thuần hóa thành một yêu tinh mà!

[PERTHSAINT] Điểm Tựa Duy Nhất Là Vòng Tay Anh  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ