VĂN ÁN

14.5K 379 40
                                    

Trong thôn có một quả phụ xinh đẹp bán đậu hoa*, sát vách nhà nàng là tú tài lang duy nhất của thôn

*đậu hoa: tào hủ, tào phớ

Tú tài chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá cổ hủ

Tú tài cổ hủ chưa bao giờ ghé qua mua đậu hoa nhà nàng, chỉ sợ truyền ra cái gì làm hỏng danh tiết

Nhưng mà sau lưng... thỉnh thoảng quả phụ lại nhặt được một thứ gì đó ở trong sân, củi lửa gạo mì, thậm chí khi nàng sinh bệnh còn có thể nhặt được thuốc...

Quả phụ đứng bên trong tường viện, tú tài đứng ở ngoài

Quả phụ: "Đừng vứt đồ này đồ nọ vào nữa, để người khác phát hiện ra, ta với ngươi không giải thích được"

Tú tài: "Ca ca ngươi trước khi chết nhờ ta chăm sóc ngươi, ta không thể thất tín"

Sau đó lại ném một cái bao vào, "Muội muội ta mua nhiều, ném cũng tiếc, ngươi dùng đi"

Quả phụ nhặt bao mở ra, bên trong là một hộp Yên Chi, một cây trâm cài tóc

Ngày tháng trôi đi, mấy năm bước vội, tú tài lại chậm chạp không cưới

Quả phụ cảm thấy mình làm lở dỡ người khác, nhanh chóng đáp ứng gả cho một người góa vợ trong thôn

Ban ngày nhận sính lễ, ban đêm trong sân truyền đến một tiếng "Đùng"

Tú tài lại quăng gì vào àh?

Quả phụ đi ra sân nhìn, liền thấy dưới ánh trăng, một tú tài buổi sáng tuấn nhã nhưng bây giờ một thân chật vật từ đất bò dậy

Quả phụ sửng sốt: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Tú tài: "Hả, không cẩn thận lỡ ném mình vào đây rồi!"

Sau đó, mười dặm tám thôn, bốn phía nổi lên lời đồn đại

Quả phụ gả bất thành

..........

Đêm động phòng hoa chúc, quả phụ hỏi tú tài: "Chàng để ý danh tiết như vậy, cưới ta không hối hận chứ?"

Đôi mắt tú tài sáng rỡ trước nến đỏ: "Ta chỉ hối hận không ném mình vào viện nhà nàng sớm hơn một chút"

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ