Ngần ấy năm, Vương Hứa vẫn là lần đầu tới nhà Chu Lê ăn cơm, hắn có chút luống cuống chân tay, khi Chu Lê nấu cơm, hắn chạy đến phòng bếp hỗ trợ, lại bị Chu Lê đẩy ra ngoài.
Vương Hứa trong lòng vui rạo rực, độc thân mấy năm, hiện giờ lại sắp cưới vợ, còn cưới được A Lê, khóe môi hắn nhếch lên, đè cũng đè không xuống được.
Ăn cơm xong, thừa dịp trời còn chưa tối hẳn, Chu Lê trở về trấn trên, sáng mai còn phải buôn bán, Vương Hứa tự nhiên đồng hành đưa tiễn.
Hai người ra cửa viện nhà Chu Lê, song song đi ra cửa thôn. Khi đi ngang qua cách vách, Chu Lê nhịn không được liếc mắt vào trong cánh cửa kia một cái.
Thẩm Yêu đang chẻ củi, Ngưu thị đang giặt đồ, Thẩm Ngư đá cầu.
Chỉ không thấy Thẩm Việt.
Chu Lê thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghe Vương Hứa kể truyện cười cho nàng, nàng thường cười lên một chút.
Đây vẫn là lần đầu bọn họ vai sát vai đi trong tầm mắt người trong thôn, nhóm bảy bà cô tám bà thím ở cửa thôn, thấy bọn họ, không tránh khỏi chế nhạo hai câu.
Trong lúc nhất thời, hai người đều đỏ mặt.
Chu Lê lơ đãng dẫm lên cục đá to như nắm tay, thiếu chút nữa té ngã, Vương Hứa nâng cánh tay của nàng, nhân tiện đỡ một phen, nàng khó khăn lắm mới đứng vững.
Chỉ là một chút ngoài ý muốn như vậy, lại chọc cho mọi người ở cửa thôn đồng thời cười ra tiếng.
Chu Lê bị những người đó cười đến ngượng ngùng, kéo Vương Hứa bước nhanh rời đi.
Hai người đi không bao lâu, mọi người ở cửa thôn lại thấy Thẩm Việt đi ngang qua.
“Việt Lang, A Lê nhà cách vách ngươi ấy, hôm nay có thấy Vương Hứa mang sính lễ gì tới không?” Có người tò mò, Vương Hứa chỉ là một thợ mộc nhưng có thể mang đến hai sọt sính lễ tràn đầy, cũng không biết bên trong là cái gì, có đáng giá không.
Ai ngờ, Thẩm Việt dường như không nghe thấy, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, đi qua luôn.
“Việt Lang này sao vậy? Nhìn bộ dáng hắn như bị mất hồn ý, chúng ta nói chuyện với hắn, một chữ hắn cũng không nghe được.”
“Ai biết được? Hắn cũng là người kỳ quái, tám phần đọc sách đến mụ mị đầu óc, người dáng vẻ đường đường, thế nhưng lại không chịu cưới tức phụ, ngươi xem Vương Hứa người ta, còn là người goá vợ đây này, lại bắt cóc mất tiểu tức phụ đẹp nhất nhì thôn chúng ta.”
……
Lời người trong thôn dần dần biến mất, Thẩm Việt nhìn một nam một nữ đi ở nơi xa, ánh mắt càng ngày càng trầm.
Hắn đi được cực chậm, còn cách cực xa, rất sợ đi gần, Chu Lê vừa quay đầu lại thấy hắn, đến lúc đó, hắn không biết nên xử sự như thế nào.
Giả sử A Lê nắm tay Vương Hứa, chào hỏi hắn, tươi cười xa cách, gọi hắn tam thúc, hắn nghĩ không ra, đến lúc đó, hắn sẽ làm ra phản ứng gì.
Khi Chu Lê đi đến Tứ Động kiều, dừng bước chân, kêu Vương Hứa không cần đưa tiếp, về Chu gia thôn đi.
Vương Hứa vốn định kiên trì, Chu Lê lại nói, hai người bọn họ rốt cuộc chưa có bái đường thành thân, không nên luôn đi gần như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦ
Lãng mạnTác giả: Trần Trần Tử Thể loại: cổ đại, nhẹ nhàng, ngọt sủng, nông gia, HE Nguồn: - Wikidich - Converter: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm - Tàng Thư Viện - Converter: Ngan417 Số chương: 85 chương Năm 2022 tui đã edit 2 truyện về cung đình hầu tước...