C.7 - Người góa vợ

3.7K 112 3
                                    

Chu Lê liếc liếc hai người, cũng không suy nghĩ quá nhiều, kêu Vương Hứa, từ biệt Thẩm Việt rồi rời đi.

Thẩm Việt nhìn phía bóng dáng hai người bọn họ, một người cao lớn tinh tráng, một người xinh xắn lanh lợi, đều cõng sọt, vừa nói vừa cười.

Sau cơn mưa ánh mặt trời hết sức vừa người, hắn dời tầm mắt, cầm theo dù đi về ngõ nhỏ bên đường cách đó không xa

Trong ngõ nhỏ chính là Tường Tự thư viện, Thẩm Việt tiến vào cửa thư viện, đã bị một đồng liêu ngăn lại, đồng liêu kia đến cười chế nhạo: “Thẩm phu tử mới vừa rồi mưa to tầm tã cầm dù lao ra ngoài, thì ra là vì một cô nương a.”

Thẩm Việt nhăn nhăn mày, vòng qua đồng liêu đi đến Tập Anh thất. Tập Anh thất này là phòng cho các phu tử không có giờ dạy học nghỉ ngơi soạn bài

Đồng liêu kia đuổi theo: “Thẩm phu tử năm nay chắc hai mươi rồi chứ, cũng nên thành gia, vậy cô nương kia là người trong lòng ngươi đúng không, đẩy nhanh sớm hơn đi, người ta ở quê chờ ngươi lâu như vậy, ngươi cũng nên tới cửa cầu hôn đi.”

Thẩm Việt khiếp sợ với năng lực tưởng tượng phong phú của đồng liêu, lạnh mắt liếc mắt hắn một cái, không phản ứng đến hắn.

Đồng liêu thấy hắn không phủ nhận, tự nghĩ thông minh cho rằng mình đoán đúng rồi, tiếp tục hưng phấn nói: “Nga, ta hiểu nha, cô nương kia do trong nhà an bài rồi, có phải không đúng bộ dạng Thẩm phu tử ưa thích phải không?” Vừa rồi hắn cũng chỉ ở trên phố thoáng liếc mắt nhìn Thẩm Việt cùng cô nương kia, nhưng mặt cô nương lại không thấy rõ.

Thẩm Việt vừa định phản bác nói người ta rất xinh đẹp, nhưng chợt phát hiện không đúng chỗ nào, chung quy vẫn không nên mở miệng, tùy ý đồng liêu ở một bên tự quyết định.

Nếu hắn phản bác lại, chẳng phải hắn đang thừa nhận cái gì? Vậy không phải làm dơ danh dự cô nương nhà người ta sao?

Đồng liêu nói nửa ngày thấy Thẩm Việt vẫn không mở miệng, méo miệng, đột nhiên ý thức được, vậy có lẽ bộ dạng cô nương thật ra chỉ tàm tàm thôi

Cô nương do trong nhà an bài, theo tính tình Thẩm phu tử lãnh đạm cổ hủ như vậy, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy chẳng phải hắn đang chọc đến chỗ đau của Thẩm phu tử người ta à?

Đột nhiên liền có vài phần đồng tình Thẩm Việt, thu câu chuyện vỗ vỗ vai hắn coi như an ủi: “Thẩm lão đệ, cưới vợ cưới hiền.”

Thẩm Việt nhấp môi, lạnh mắt liếc hắn một cái.

Đồng liêu thấy hắn hình như sinh khí, mượn cớ mình lập tức có lớp dạy, cáo lui

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Chu Lê về đến nhà, Lý thị nghĩ nàng không mang dù nhất định mắc mưa ở bên ngoài, liền thúc giục nàng đi thay y phục

Chu Lê thay đổi y phục nghĩ đến kế hoạch làm món ăn của mình, liền đi nhà bếp, múc gạo nếp mới mua ra một chút, lại múc thêm gạo thường, trộn hai loại gạo vào với nhau vò sạch hai lần, lại ngâm vào nước, đặt sang một bên.

[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ