C.77 - Chọc người

2K 55 7
                                    

Từ lúc Hoa công công tới xin một ít dưa muối, Ngưu thị hào phóng cho hắn cả một tô bự, gần đây cũng không có tới Thẩm trạch lần nào nữa.

Hai ngày này Chu Lê luôn cảm thấy ngực sưng to, có đôi khi cương cứng như đá. Ban đầu nàng còn tưởng rằng mình bị bệnh lạ. Trong lúc vô tình nói với Ngưu thị, Ngưu thị mới cười nói cho nàng biết. Đây không phải bệnh lạ gì, chỉ là vú căng sữa quá gây ra mà thôi.

Nếu thật sự cảm thấy không thoải mái, nặn ra một ít đổ đi thì được rồi.

Một ngày này ngủ trưa dậy, cương cứng đến nỗi dưới nách cũng có chút đau, nên nhờ Thẩm Việt đi lấy một cái chén sứ tới, mở y phục nặn ra một chút mới dễ chịu.

Nước sữa trắng đục nhộn nhạo trong chén sứ trắng, trong không khí lưu chuyển hương sữa nhàn nhạt, Thẩm Việt bưng chén lắc đầu: “Tiểu Tranh và Tiểu Đào thật không biết cố gắng, hai đứa đều bú không hết, nhìn nè, nhiều như vậy, đổ thật lãng phí.”

Chu Lê vừa thắt đai lưng bên hông, vừa nói: “Nương nói chờ bọn chúng lớn một chút, ăn uống cũng nhiều hơn thì tốt hơn thôi.”

Thẩm Việt bưng chén quơ quơ, sữa nhẹ nhàng chuyển động quanh thành chén: “Vì sao tiểu hài tử thích ăn cái này ta, chẳng lẽ là ngọt?”

Chu Lê thắt xong đai lưng, ngước mắt nhìn về phía hắn, cười nói: “Nếu không chàng nếm thử đi?” Nàng chắc hắn không dám nếm, người đã lớn như vậy, chẳng lẽ không biết xấu hổ ăn sữa của hài tử?

Ai ngờ, Thẩm Việt nghe vậy nhíu mày: “Phu nhân nói cũng đúng.”

“A?” Dọa cho Chu Lê hoảng sợ, “Chàng đừng……”

Đã không kịp ngăn cản.

Thẩm Việt đưa chén đến bên môi, mùi sữa tới gần hơi thở, càng thêm nồng nặc.

Chu Lê vốn cho rằng hắn muốn uống một ngụm lớn, trong lòng còn đang cảm thấy thẹn thùng, đang nghĩ ngợi, liền thấy hắn thả chén xuống dưới, sau đó đổ một giọt ra lòng bàn tay, đưa đến miệng nhẹ nhàng liếm.

Chu Lê hiếu kỳ nói: “Thế nào? Có mùi vị gì? Ngọt không?”

Thẩm Việt nhấp nhấp dư vị nơi đầu lưỡi một phen, mới nói: “Ừm…… Không phải rất ngọt, chỉ có một chút vị, rất nhạt, hơi giống mùi đậu phộng mài thành tương, rồi bỏ thêm một muỗng đường.”

“Đậu phộng?”

Thẩm Việt buồn cười nhìn về phía nàng: “Tò mò như vậy, không bằng tự nàng nếm thử xem.” Nói xong, cầm chén đưa đến trước mặt nàng.

Chu Lê liên tục xua tay: “Không được không được, ta không thử.”

Thẩm Việt tấm tắc hai tiếng: “Của mình mà còn ghét bỏ nga?”

Chu Lê không nhìn hắn, cầm lấy quyển thoại bản trên gối mở ra đọc: “Ta không có da mặt dày như chàng.” Miệng đang cắn tới chữ "Dày", chợt thấy cảm xúc ôn nhuận rơi xuống trên má.

Nàng vội vàng bụm mặt ngẩng đầu, dỗi hờn nói: “Chàng! Chàng lưu manh!”

Thẩm Việt đã bưng chén, cười vang đi ra ngoài cửa phòng.

[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ