C.54 - Ngầm đồng ý

2.7K 111 8
                                    

"Kỳ thật...... Ta......" Thẩm Việt ấp úng, muốn nói lại thôi.

Chu Lê nhìn hắn chằm chằm, chờ lời tiếp theo của hắn. Nhưng sau một lúc lâu, Thẩm Việt cũng chưa nói ra.

"Cái gì?" Chu Lê nhịn không được hỏi.

Thẩm Việt trầm ngâm một lát, nghĩ thầm, mấu chốt là nếu nói cho A Lê biết chân tướng, A Lê nhất định sẽ cho rằng mình đang lừa nàng, vạn nhất nàng đổi ý không gả cho mình nữa thì sao? Chẳng phải là mất nhiều hơn được.

Vẫn nên chờ sau khi hai người bọn họ thành thân, động phòng hoa chúc xong, hắn lại nói rõ với nàng, đến lúc đó, A Lê có đổi ý cũng không còn kịp rồi.

Nghĩ đến kế hoạch hoàn mỹ này của mình, hắn nhịn không được cong cong khóe môi.

Chu Lê thấy hắn sau một hồi lâu xuất thần rồi lại cười, không khỏi nghi hoặc nói: "Ngươi cười cái gì?"

Lúc này Thẩm Việt mới phục hồi lại tinh thần, vội lắc đầu: "Không, không có gì, ta đi ra ngoài trước, nàng sửa soạn lại rồi ra, chúng ta đi ra ngoài ăn sáng."

Nói, liền dịch đến cửa, đôi tay vẫn che ở trước người, mò then cửa, xoay người kéo ra liền chạy.

Chu Lê nhìn bóng dáng hắn gần như hốt hoảng chạy mất, nhịn không được thở dài một tiếng. Làm một người nam nhân, Thẩm Việt có bao nhiêu tuyệt vọng đây, về sau thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến vấn đề con nối dõi. Hiện tại hắn còn trẻ, Ngưu thị cùng Thẩm Yêu ước chừng sẽ không phát hiện ra manh mối nào, nhưng năm rộng tháng dài, chờ đến lúc thấy nhi tử chậm chạp không sinh con, chắc chắn sẽ nghi ngờ.

Thẩm Việt người này, mấy năm tiếp xúc, nàng ít nhiều cũng hiểu được hắn. Đừng nhìn hắn ngày thường ôn hòa nho nhã, nhưng trong xương cốt lại là người cố chấp hiếu thắng, thậm chí còn có vài phần cương nghị. Chuyện hắn không muốn nói với người khác, cho dù ngươi đặt thanh đao trên cổ hắn, hắn cũng sẽ không nói ra nửa chữ.

Nàng vừa nghĩ, vừa đi đến trước bàn trang điểm chải đầu. Gương đồng chiếu ra một nữ tử tóc xõa, hai má còn hồng nhạt, cánh môi còn nhuận nhuận, một đôi mắt sáng lấp lánh, vừa nhìn mới biết được lúc ôm hôn vừa rồi có bao nhiêu kịch liệt.

Nàng cầm lấy cây lược gỗ lên, chải sơ tóc, lại đi lấy dầu bôi tóc tới bôi lên, dầu bôi tóc nàng có hai loại hương, một loại không mùi, một loại là hương hoa hồng. Lúc nàng mua thật ra không để ý cái gì, người làm ở cửa hàng nói với nàng mua một tặng một, nàng mua dầu bôi tóc không mùi, nhân tiện chọn thêm hương hoa hồng kia.

Ngày thường nàng đều dùng loại không mùi, loại hoa hồng nàng còn chưa mở niêm phong. Nàng duỗi tay qua, khi chạm vào dầu bôi tóc không mùi, dừng một chút, lại dời tay qua cầm lấy dầu bôi tóc hương hoa hồng.

Gỡ niêm phong, đưa miệng bình đến dưới mũi ngửi ngửi, trong lúc nhất thời, một hương hoa thấm vào ruột gan đánh úp lại, nhắm mắt, phảng phất như đặt mình giữa cánh đồng hoa hồng trong ngày hè, tựa hồ còn có ánh mặt trời cùng bướm quanh quẩn.

Nàng đổ vào lòng bàn tay một chút, chà chà trên tay, đưa tóc đến một bên đầu vai, chậm rãi xoa lên. Đến lúc xoa xong, lại quấn tóc lên, búi thành búi tóc tiểu tức phụ.

[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ