Thẩm Việt đọc bài thơ, nói lại lần nữa bệnh kén ăn của vị công chúa kia, Chu Lê lập tức hiểu rõ.
Chỉ là nàng cảm thấy mình cũng không có làm cái gì, bất quá chỉ cho hai bình dưa muối, viết cách nấu vài món thức ăn mà thôi.
“Hoàng Thượng vì cái này mà phong ta làm lục phẩm phu nhân a? Thật là ngại quá đi.” Chu Lê nhìn lại thánh chỉ, càng nhìn càng cảm thấy hổ thẹn.
Thẩm Việt an ủi nói: “Phu nhân không cần lo lắng, nói vậy đây cũng là cơ duyên của nàng mà, lần trước không phải Hoa công công đã nói sao, bệnh của công chúa đã lâu cũng không khởi sắc, mời bao nhiêu thái y xem qua cũng đều vô dụng, lại nhờ một mâm dưa muối của nàng trị hết. Nàng có ơn cứu mạng với công chúa, công chúa nhận ơn mới phong cho nàng là Thanh Hoan phu nhân để báo đáp, nàng cứ coi đây là phương thức hoàng gia báo ơn đi.”
Nghe Thẩm Việt nói như vậy, Chu Lê mới an tâm lấy một cái hộp gỗ long não ra, cất thánh chỉ vào trong đó. Gỗ long não phòng chống mối mọt, tránh cho thánh chỉ bị gì sơ xuất.
Cất thánh chỉ, Thẩm Việt đi rửa mặt một phen liền ngủ cùng Chu Lê.
Mấy ngày kế tiếp, lâu lâu Chu Lê đều sẽ đi đến tiệm nhìn một cái, có lẽ là loại thức ăn này còn tính mới mẻ, cộng thêm bây giờ lại là ngày đông giá rét, vị cay lại có công hiệu ấm thân, bởi vậy buôn bán vẫn luôn không tệ.
Mỗi đêm Chu Lê đều sẽ đếm bạc, bàn tính cứ vang lên lạch cạch lạch cạch, tay cũng sắp mềm dẻo hơn.
Mắt thấy sắp đến tết, Chu Lê bắt đầu thu xếp làm thịt khô lạp xưởng. Nàng mướn thợ ngoã đến xây một cái bếp lò dưới tường phía Tây, chuyên dùng để làm món xông khói.
Nàng mang theo người trong phủ cùng nhau làm lạp xưởng, chặt thịt, nêm gia vị, dồn thịt vào ruột heo. Sau đó đem thịt khô cùng lạp xưởng để vào giá bếp lò đã xây xong, lại dùng cành bách, cành cam đậy kín chóp bếp lò. Đốt lửa trong lò, hun khói một ngày, đồ sấy ăn tết đã được làm xong.
Chu Lê vén một góc cành bách lên thăm dò bên trong lò, chỉ thấy từng dây từng dây lạp xưởng đỏ rực sáng bóng treo đầy ở bên trong, một trận mùi thịt pha lẫn mùi hương cành bách cành cam bị đốt cháy xông vào mũi. Nàng vừa lòng nhoẻn miệng cười.
Thừa lúc hoàng hôn trời còn chưa tối hẳn, Chu Lê và mấy bà tử cùng nhau lấy đồ ra khỏi bếp lò. Còn cố ý tách ra một nữa, chia cho mỗi người trong phủ hai khối thịt khô cùng ba dây lạp xưởng.
Đúng dịp ngày mai đã đến ngày Thẩm Việt nghỉ tắm gội, nàng quyết định ngày mai sẽ cắt một ít loại vị cay xuống nấu, để người một nhà cùng nếm thử mùi vị.
Hôm nay Thẩm Việt hạ chức trở về có chút trễ, chờ khi về đến nhà trời đã tối muộn, đi vào trong viện, đã nghe mùi hương thịt trộn lẫn mùi hương cam bách, lập tức thèm ăn.
Đi vào trong phòng, Chu Lê đang ghi sổ dưới đèn.
Thẩm Việt đi qua nhìn nhìn, chữ viết tức phụ ngày càng đẹp, tám phần là do ghi sổ luyện thành.
“Còn chưa tính xong à?”
Chu Lê ngẩng đầu nhìn hắn: “Hôm nay sao về trễ vậy? Ăn cơm chưa?”

BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦ
عاطفيةTác giả: Trần Trần Tử Thể loại: cổ đại, nhẹ nhàng, ngọt sủng, nông gia, HE Nguồn: - Wikidich - Converter: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm - Tàng Thư Viện - Converter: Ngan417 Số chương: 85 chương Năm 2022 tui đã edit 2 truyện về cung đình hầu tước...