C.21 - Rối loạn

2.6K 104 11
                                    

Ngay chớp mắt khi tay Thẩm Việt đặt lên, Chu Lê thậm chí đã nghĩ đi nơi khác

Nhưng ngay sau đó, Thẩm Việt kéo vạt áo nàng lại ngay ngắn, nói giọng khàn khàn: "Y phục hơi lớn, sáng mai ta đi mua y phục thích hợp hơn cho ngươi."

Nói xong, buông nàng ra, vội vàng đi mất.

Chu Lê cúi đầu xuống, liếc mắt nhìn vạt áo mình một cái, vạt áo kia không có dây buộc, cho dù được người khép lại, giờ phút này vẫn mở he hé. Lúc này nàng mới ý thức được, vừa rồi chẳng qua là Thẩm Việt muốn khép y phục lại cho nàng mà thôi.

Không biết vừa rồi trong lòng mình bốc lên ngọn lửa kì quái gì, nhưng rốt cuộc là cái gì đi nữa, cũng rất không thú vị.

Nàng không hề nghĩ nhiều, đi nhà xí rồi về thẳng phòng.

Chờ hừng đông ngày hôm sau, Chu Lê tỉnh lại, mặc xong áo ngoài, không có đai lưng, liền kết hai vạt áo rộng lớn bên ngoài thành nút thắt, cố ý kiểm tra vạt áo một chút, xác nhận sẽ không lại hở ra, mới mở cửa đi ra ngoài.

Vừa ra đã ngửi được một mùi hương bánh bao thịt, Thẩm Việt ngồi bên cái bàn nhỏ dưới tàng cây cam, đang mân mê mâm bánh bao trên bàn nhỏ, cùng một thố cháo.

Nghe nghe tiếng mở cửa, Thẩm Việt cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ nói: "Thức rồi? Lại đây ăn cơm sáng."

Chu Lê đi qua, nhìn thấy bánh bao cùng cháo, phỏng đoán đại để là sáng sớm hắn đi ra trên đường bên ngoài mua. Ngồi xuống, Thẩm Việt múc một chén cháo, đẩy đến trước mặt nàng, lại cũng múc một chén cho mình

"Ăn đi." Thẩm Việt đưa một đôi đũa tới

Chu Lê liếc nhìn hắn một cái, tiếp nhận. Thẩm Việt hãy còn gắp cái bánh bao lên ăn

Chu Lê vùi đầu uống một ngụm cháo. Hôm nay tam thúc thay đổi bộ trường sam mới màu xanh lá, ngồi ở chỗ kia sống lưng thẳng tắp, thân hình cân xứng, tựa hồ như khi hắn không mặc áo thoạt nhìn còn có chút mập. Nhưng cũng không phải mập, chỉ là cảm giác có thịt hơn ngày thường

Chắc là do da thịt tương đối rắn chắc, cho nên mặc một chút y phục cũng không nhìn ra được

"Ăn bánh bao nha, chỉ uống cháo sao có thể no?" Thẩm Việt phát hiện nàng một mực vùi đầu uống cháo, mặt cũng sắp dán vào chén cháo, mở miệng nhắc nhở

"A? Nga......" Chu Lê đỏ mặt cầm cái bánh bao cúi đầu gặm

Thẩm Việt lúc này mới phát hiện trên má nàng nhiễm một mảnh thẹn thùng, tức khắc cũng không được tự nhiên. Đêm qua đầu óc hắn nhất định là bị cửa kẹp, cư nhiên vươn tay kéo vạt áo người ta, sau khi trở về phòng còn...... hành vi này, thật sự so với mấy tên xấu xa còn xấu xa hơn

Hắn ăn qua loa, liền nói mình có thói quen đọc sách buổi sáng, rồi đi vào nhà

Chu Lê tự nhiên sẽ không đuổi theo hắn nói chuyện, chỉ ngồi ở trong sân ăn một mình, chờ ăn xong rồi, liền muốn dọn chén đũa vào nhà bếp cọ rửa, quan sát một vòng sân, mới phát hiện, nơi này căn bản không có nhà bếp.

Đêm qua nàng đã cảm thấy cái sân to như vậy thiếu thiếu cái gì, hiện tại nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là không có nhà bếp!

[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ