C.47 - Hạ sính

2.9K 114 7
                                    

Trong bóng tối, đôi mắt Thẩm Việt có một lát mờ mịt.

Chóp mũi tràn ngập mùi hương hoa mai, hắn đối với loại hương vị này hoàn toàn không có sức chống cự, lẩm bẩm nói: “A Lê, A Lê……” Nói nói, lại muốn cúi người hôn xuống.

Chu Lê nghĩ, chờ tự hắn thanh tỉnh khả năng không lớn. Lúc này đây, nàng chủ động đón lấy.

Hương mai cùng mùi rượu nồng nặc lại lần nữa đụng vào nhau, Chu Lê ngậm lấy hắn môi, tùy ý cướp lấy đối phương.

Ánh sáng tối tăm, nàng mở to mắt, một giọt nước mắt dần dần chảy xuống gương mặt.

Nàng cảm nhận được đối phương muốn mình, nói thể xác và tinh thần không có chút rung động nào là không có khả năng. Chỉ là, lý trí nàng nói với mình, tuyệt đối không được.

Nàng thừa dịp đối phương ý loạn tình mê, hút lấy cánh môi hắn, nảy sinh ác ý cắn xuống.

Bên tai truyền đến tiếng nam tử kêu rên.

Thẩm Việt ăn đau, buông lỏng miệng.

Chu Lê thừa cơ đẩy, nam tử bỗng chốc ngã ngồi trên mặt đất.

Thẩm Việt mê mang nhìn bóng dáng trong bóng tối kia, có chút hoảng hốt, hắn dùng sức lắc lắc đầu, đầu rất đau. Trong miệng vọng lên một mùi tanh, hương vị này xẹt qua cắt đứt hương hoa cùng mùi rượu, kéo lý trí hắn trở về vài phần.

Hiện tại hắn mới ý thức được mình làm cái gì. Cảm giác áy náy theo đau đớn bên môi nháy mắt càn quét tràn lan.

“A Lê, ta……” Thanh âm hắn khàn khàn, tựa như bị pha lẫn cát, mang theo hối hận thật sâu.

Chu Lê không để ý đến hắn, đi đến bàn bên cạnh, cầm lấy mồi lửa trên bàn, thổi thổi, thắp sáng ngọn đèn dầu.

Trong phòng có ánh sáng, bóng dáng giường bàn ghế dần dần hiện rõ lên. Thẩm Việt nhìn chằm chằm nữ tử bên ngọn đèn dầu, nữ tử chậm rãi đi đến chỗ hắn.

Ánh đèn vẽ ra thân ảnh của nàng, cùng búi tóc hỗn độn trên đầu nàng, sợi tóc tứ tán, đây đều là do tội lỗi hắn vừa phạm phải gây ra.

Lần này, hắn thật sự rất quá đáng, nếu hắn là A Lê, chỉ sợ cả đời này cũng không muốn để ý đến hắn nữa.

Chu Lê đi đến bên người hắn, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào hắn.

“Tam thúc.” Chu Lê kêu.

Thanh âm nàng hết sức rõ ràng, rõ ràng như một mảnh bông tuyết đáp xuống trong lòng Thẩm Việt, tạo nên một trận lạnh lẽo, lộ ra ý vị bình tĩnh quyết tuyệt. Thẩm Việt trước nay chưa từng nghe Chu Lê dùng ngữ khí cùng giọng điệu như vậy gọi hắn, hắn ngẩn ra một chút.

“Tam thúc, thúc hiện giờ là Giải Nguyên lang, A Lê chẳng qua là một quả phụ quê mùa, nếu tam thúc muốn ta, dù sao ta cũng là người đã gả, cho thúc là được.” Trong thanh âm trộn lẫn giọng mũi, giống như là bị ủy khuất lớn lao, sắp khóc ra thành tiếng, lại còn ra vẻ kiên cường, mạnh mẽ chịu đựng.

Ngực Thẩm Việt như bị đánh trúng một quyền, đau đến co thắt lại, hối hận như thủy triều sắp sửa bao phủ hắn, hắn liên tục nói: “Thực xin lỗi thực xin lỗi, là tam thúc sai, tam thúc không nên uống nhiều rượu như vậy, mạo phạm ngươi, ta thề, nếu còn có lần sau, ta không chết được tử tế.”

[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ