Chu Lê chỉ cảm thấy cạn lời: “Ta đi hỏi viện trưởng của các ngươi một chút, sao đột nhiên lại phá đi bức tường của ta?”
Nói, xoay người muốn đi. Thẩm Việt vội đứng dậy không ngừng đuổi đến trước mặt: “Nàng đừng đi!”
Chu Lê cau mày: “Ngươi mau tránh ra, ta còn muốn kêu hắn đắp tường lại cho ta, ta thuê là nửa viện độc lập, chưa từng nói muốn thuê chung.”
Thẩm Việt vẫn không cho đi, liếc nhanh nàng một cái, tựa hồ rất ngượng ngùng nói: "Hiện giờ nàng đi tìm viện trưởng cũng vô dụng.”
Chu Lê kinh ngạc: “Vì cái gì?”
Thẩm Việt cúi đầu xuống: “Bởi vì…… Bởi vì ta sớm đã mua lại viện này từ chỗ viện trưởng rồi.”
“Cái gì?” Chu Lê kinh hãi, “Ngươi mua rồi?”
Nàng đứng hình trong chốc lát mới phản ứng lại: “Nói như vậy, hiện giờ ngươi là chủ nhà của ta?”
Thẩm Việt gật đầu.
Chu Lê chỉ cảm thấy không lấy được hơi, im lặng trong chốc lát, phát hiện nói nữa cũng không thay đổi được gì, dứt khoát bước nhanh trở về phòng, phanh một cái đóng cửa lại.
Thẩm Việt nhìn trong chốc lát, cũng không đi qua, xoay người trở về bên sân kia của mình.
Sắc trời đêm đen, Thẩm Việt nằm thẳng ở trên giường, đôi tay nắm chéo trước ngực, yên tĩnh trong phòng, đột nhiên vang lên một trận tiếng bụng đói kêu vang. Hắn nhíu nhíu mày, xoay người, đổi thành tư thế nằm nghiêng.
Thu xếp một ngày để phá tường, sợ trước khi A Lê trở về còn chưa phá xong, liền thúc giục mười người thợ ngoã đẩy nhanh tốc độ, kết quả cơm chiều cũng chưa ăn, lúc này dạ dày bắt đầu kháng nghị với hắn.
Hắn nhắm mắt lại, quyết định "ăn no nê" một lần 'Luận Ngữ'.
“Tử viết: Phạn sơ thực ẩm thủy, khúc quăng nhi chẩm chi, lạc diệc tại kỳ trung hĩ. Bất nghĩa nhi phú thả quí, ư ngã như phù vân..” 💥
Bỗng nhiên, một mùi hương trứng gà chiên từ ngoài cửa sổ thẩm thấu vào trong, quang quẩn ở chóp mũi hắn.
“Ư ngã như phù vân, như phù vân, như……” 💥
Hắn mở mắt ra, ngồi dậy. Nghĩ thầm, đến giờ này rồi, gần đây còn nhà ai đang nấu cơm à?
Hắn khoác áo choàng, thắp ngọn đèn dầu, mở cửa ra khỏi phòng. Nhìn chung quanh, khắp nơi trong bóng tối, không có tường viện vắt ngang, hắn liếc mắt một cái liền thấy nhà bếp Chu Lê đang lộ ra ánh sáng.
Trong lòng hắn vui vẻ, cất bước đi đến.
Buổi chiều khi Chu Lê trở về có chút mệt, tính nghỉ ngơi một chút rồi mới dậy làm cơm tối ăn, nhưng bị việc hủy đi bức tường làm náo loạn, cơm cũng quên làm, ngủ một giấc mới bò dậy nấu mì trứng ăn.
Trứng gà mới vừa chiên xong, bỏ vào trong chén, lại đổ vào trong nồi vừa chiên trứng gà một gáo dưới nước, “Xèo ——” dầu nóng còn sót lại gặp nước lạnh, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Đậy nắp nồi lên, nàng gắp một chút trứng chiên dòn rụm lên ăn, vào miệng nuốt xuống, phát ra từng trận giòn vang, nàng không khỏi gật gật đầu, như đang tán thưởng hương vị trứng chiên, lại như đang tán thưởng trù nghệ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦ
RomanceTác giả: Trần Trần Tử Thể loại: cổ đại, nhẹ nhàng, ngọt sủng, nông gia, HE Nguồn: - Wikidich - Converter: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm - Tàng Thư Viện - Converter: Ngan417 Số chương: 85 chương Năm 2022 tui đã edit 2 truyện về cung đình hầu tước...