Bên này đang ép buộc mình bình tĩnh lại, còn bên kia, Việt Tông sau khi ra khỏi cửa phòng, đi dọc theo hành lang bên ngoài, dừng chân ở một đình nghỉ mát trên hồ sen.
Hắn ngồi trong đình, nhìn hồ sen bên trong khô cạn nước, ánh mắt ảm đạm như mùa Đông.
Hắn nghĩ trăm phương ngàn kế đưa cá vàng này đi, rồi lại bị trả về.
Đây không phải chuyện gì tốt.
Tuy rằng hắn chưa trải qua mối tình cùng cô nương nào, nhưng suốt ngày cũng đã từng nghe nói không ít. Bình thường mà nói, nữ tử từ chối nam tử, lại không đành lòng tổn thương nam tử, đều sẽ kiếm một ít lý do đường hoàng, trả lại mấy thứ nam tử đã tặng về cho hắn.
Còn sẽ kiếm một vài lời nói với nam tử, người nàng chọn cũng không phải là ngươi.
Khi Việt Tông ra khỏi phòng, sắc mặt vẫn còn hồng, hiện giờ, sắc mặt đã chuyển thành trắng nhách. Không biết ngày mùa thu đã có hơi lạnh, hắn lại mặc quá mỏng manh, hay còn nguyên do gì khác.
Hắn ngồi trong đình hồi lâu, mãi đến tận lúc sắp tới giờ ăn trưa, hắn mới rời khỏi đình, đi đến chỗ tiểu nhị ở quầy đăng ký phía trước, gọi mấy món Thẩm Ngư thích ăn, bảo tiểu nhị trực tiếp đưa đến phòng.
Thẩm Ngư xác thực có chút đói bụng, đang lúc đắn đo có nên mặc như vậy đi ra ngoài gọi đồ ăn không, nhưng lại nghĩ mặc trên người chỉ có một cái áo choàng như thế, quá mức đơn bạc nên không dám ra cửa.
Cái bụng đang kêu ọc ọc ọc, bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên. nàng theo bản năng nghĩ đến Việt Tông, cho rằng hắn trở về. Hưng phấn chạy đi mở cửa phòng, kết quả vừa nhìn thấy, lại là tiểu nhị, nụ cười trên mặt bỗng nhiên trở nên gượng gạo.
"Công tử để ta đưa cơm tới cho tiểu nương tử."
Thẩm Ngư đỡ lấy khay nói cảm ơn, tiểu nhị xoay người định đi, Thẩm Ngư đột nhiên gọi hắn hỏi: "Công tử đây, hắn có trở về ăn không?"
Tiểu nhị xoay người cười nói : "Công tử đang dùng cơm bên ngoài. Cần tiểu nhân gọi hắn trở về không?"
Thẩm Ngư vội vàng lắc đầu: "Không cần." Tiện đà khép cửa lại.
Tiểu nhị nghĩ hoài không ra, hai người này nhìn không giống phu thê, không giống huynh muội, không biết là quan hệ gì, khiến hắn cảm giác là lạ.
Tiểu nhị đi trở về chính sảnh, đang định đi vào quầy, lại bị người ngăn lại, nhìn lên, chính là vị công tử gọi món ăn.
"Cơm đưa vào chưa?" Việt Tông hỏi.
Tiểu nhị gật đầu: "Đã đưa, chuyện công tử dặn dò, sao có thể không làm theo."
Việt Tông: "Cô nương kia có nói với ngươi cái gì không?"
Tiểu nhị: "Vừa rồi cô nương có hỏi công tử có về ăn không."
Việt Tông bóp bóp bàn tay đặt sau lưng: "Nàng thật hỏi như vậy?"
Tiểu nhị gật đầu: "Thật hỏi như vậy."
Việt Tông không hỏi nhiều nữa, bước chân rời đi. Tiểu nhị càng bối rối, hai người đều kỳ lạ, lần này hình như hắn đã hiểu hai người bọn họ có quan hệ gì rồi. Tiểu tình nhân giận dỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦ
RomantizmTác giả: Trần Trần Tử Thể loại: cổ đại, nhẹ nhàng, ngọt sủng, nông gia, HE Nguồn: - Wikidich - Converter: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm - Tàng Thư Viện - Converter: Ngan417 Số chương: 85 chương Năm 2022 tui đã edit 2 truyện về cung đình hầu tước...