Ngưu thị buồn cười lắc đầu, người lớn như vậy rồi, còn giống như hài tử. Nếu ngày sau thành thân, chẳng lẽ nửa đêm lại xem tức phụ như gối lót chân đè lên, vậy tức phụ nào chịu nổi a.
Nghĩ đến đây, Ngưu thị liền nhớ tới Ngưu Nhân Nhân đang phụ việc ở nhà. Lập tức càng muốn ở thêm chốc lát tán gẫu cùng nhi tử. Thong thả ung dung trở lại trước bàn, lại đổ cho mình chén nước, tinh tế nhấp nhấp, giống như đang uống trà
Nửa bên mùng bị Ngưu thị máng lên trên móc, Thẩm Việt một chút cũng không dám đứng dậy buông màn xuống, nhìn Ngưu thị không hề có ý rời khỏi, trong lòng sốt ruột, thân mình dưới chăn bắt đầu đổ mồ hôi, rồi lại không dám động, người bị mình đè lên nói vậy chắc sắp nghẹn hỏng rồi.
Hắn bất động thanh sắc dời chân, người bên cạnh có lẽ do được phóng thích, hơi hơi di di ra mép giường, trong bóng đêm, hai thân mình nóng bỏng ướt mồ hôi mới ngăn cách một chút.
Thẩm Việt lần nữa nói bóng nói gió, Ngưu thị lại không tiếp chiêu, ngược lại nói: "Nương không nóng nảy trở về, trong nhà có cha, có muội muội rồi," tạm dừng một chút, ý vị thâm trường nhìn phía Thẩm Việt, "Còn có Nhân Nhân. Nói tới Nhân Nhân a, Nhân Nhân thật là có khả năng, mấy ngày gần đây ta và cha con đi sớm về trễ, trong nhà đều do Nhân Nhân lo cơm nước, Nhân Nhân biết nấu cũng nhiều, cái gì thịt kho tàu a, cải mai úp thịt a, cá trích a, mọi thứ đều làm ngon hơn cả nương"
Bà đặc biệt nhắc đến mấy thứ Thẩm Việt thích ăn, nhìn chằm chằm thần sắc trên mặt Thẩm Việt
Thẩm Việt trở mình, nằm nghiêng, mặt hướng ra ngoài giường, ý muốn làm thân mình cao hơn một chút, ngăn trở phần chăn bên cạnh đang phồng lên.
Nào ngờ, chăn vô tình bị hắn kéo trúng, người bên trong vì thế lộ ra non nửa thân mình. Chu Lê cuống quít giữ chặt góc chăn, cả người lại hướng gần dựa vào Thẩm Việt bên này, mới có thể giấu mình lần nữa
Phía sau đột nhiên có cụm lửa dán lên, thân mình Thẩm Việt căng cứng. Mùa hạ y phục mỏng, bị nhốt trong chăn lâu như vậy, thân mình hai người đều bị mồ hôi tẩm đến ướt đẫm, đều cảm giác được nhiệt độ cơ thể cùng mồ hôi ẩm ướt rõ ràng từ cơ thể đối phươbg
Sắc mặt Thẩm Việt càng thêm trắng bệch. Vừa rồi khi mới nằm xuống, hai người tuy rất gần, nhưng ngoại trừ cái chân kia của hắn, cũng không có tiếp xúc khác. Hiện giờ lại như hai miếng bánh mới nướng kẹt vào nhau.
Trên trán Thẩm Việt đổ mồ hôi không ngừng, một bên thái dương ước chừng bởi vì vừa rồi cọ xát, rơi xuống một lượt tóc, ướt lộc cộc dán trên má, nói với Ngưu thị , có chút thất thần: "Nga, thì ra biểu muội còn biết làm đồ ăn."
Ngưu thị thấy sắc mặt hắn khó coi, còn nói với bà là do không thoải mái gây ra, chỗ bà ngồi đối diện giường, bởi vậy vẫn chưa phát hiện chỗ bên trong giường được Thẩm Việt chống đỡ vừa rồi, có một hoạt động nhỏ nhỏ
Ngưu thị tiếp tục nói: "Nghe Nhân Nhân nói a, những món ăn đó đều do nàng mới học, chỉ vì có một hồi, nương đến nhà bọn họ, tùy ý nhắc tới mấy món ăn con thích."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦ
Lãng mạnTác giả: Trần Trần Tử Thể loại: cổ đại, nhẹ nhàng, ngọt sủng, nông gia, HE Nguồn: - Wikidich - Converter: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm - Tàng Thư Viện - Converter: Ngan417 Số chương: 85 chương Năm 2022 tui đã edit 2 truyện về cung đình hầu tước...