C.32 - Đút cơm

2.5K 98 11
                                        

Vành tai Thẩm Việt đỏ lên, ra vẻ mờ mịt, cúi đầu nhìn, dùng cái tay bị băng chắc chắn, chỉ chỉ mảnh màu vàng nhạt trên vạt áo: "Cái này?"

Chu Lê cắn môi gật đầu.

Thẩm Việt cúi đầu lấy khăn, thử vài lần, tay không tiện. Chu Lê với tay đến vạt áo hắn, nhẹ nhàng rút khăn tay ra.

Thẩm Việt nghĩ sẵn trong đầu: "Hai ngày trước Ngư nương tới, ta nhặt được khăn này ở trong phòng, còn tưởng rằng là của nàng. Nếu của ngươi, ngươi lấy về đi thôi."

Chu Lê cũng không biết từ chỗ nào toát ra một trận thẹn thùng, niết khăn tay vào lòng bàn tay.

Thẩm Việt nhìn khăn kia, lại có chút không nỡ. Nhưng không nỡ thì như thế nào, chung quy là đồ của người ta, vốn nên trả lại từ sớm

Hai người lúng ta lúng túng trong chốc lát, Chu Lê nhớ tới việc đưa cơm: "Sáng ngày mai ta sẽ tới sớm một chút, rồi mới mở cửa hàng."

Thẩm Việt nói: "Vất vả A Lê."

Chu Lê lắc đầu: "Không vất vả, tam thúc không tiện, ta ở gần như vậy, cũng nên chiếu ứng thúc."

Nói cáo từ, Chu Lê mới đi trở về.

Ngồi ở trong viện nhà mình, đêm tối mờ miện cưỡng lắm mới có thể nhìn rõ vật, Chu Lê đặt khăn tay nằm xoài trên trên đầu gối, cẩn thận nhìn, nhìn trong chốc lát sau, lại ngẩng đầu nhìn cây cam sau tường phía Bắc

Cũng không biết buổi tối hắn rửa mặt, thay y phục có được không. Nàng đột nhiên cảm thấy Thẩm Việt thật sự thiếu một người chăm sóc

Tốt nhất là một nữ nhân, mới có hương vị gia đình. Nhìn viện kia của hắn, không có nhà bếp, không có mùi khói bếp, lại quá quạnh quẽ

Bỗng nhiên nhớ tới vị biểu muội kia của hắn, không biết cô nương kia tính tình như thế nào, nhìn giống hài tử chưa trưởng thành, cũng không biết có thể chăm sóc người hay không

Nếu ngày sau tam thúc thật thành thân, cưới cô nương kia, thật không thể tưởng tượng được sinh hoạt của bọn họ sau khi thành thân là cái dạng gì

Chỉ là, ngươi khi không suy nghĩ việc này làm chi? Tam thúc thành thân hay không thành thân, có liên can gì đến ngươi

Đột nhiên cảm thấy không thú vị, liền đi rửa mặt trở về phòng.

Trời còn chưa sáng Chu Lê đã bò dậy. Nàng đi vào nhà bếp, vò gạo, ngâm gạo. Lại cắt nấm hương, băm thịt, gói bánh bao nhân thịt cùng nấm hương. Rồi nấu một nồi cháo rau xanh, đổ ra hai chén, xếp vào hộp đồ ăn, ra cửa.

Người trong viện bên cạnh sớm đã bị mùi thức ăn đánh thức. Hắn biết, đó nhất định là Chu Lê đang làm thức ăn. Chỉ là nhìn thăm dò sắc trời ngoài phòng, chưa sáng hẳn

Chu Lê thức dậy quá sớm! Thẩm Việt gần như không phát hiện nhíu mày.

Khi tiếng đập cửa vang lên, khóe miệng lại bất chợt giương lên, kiềm chế hưng phấn, kéo cái chân bị thương chạy có chút gấp, đi mở cửa.

Cửa mở, nữ tử ôm hộp đồ ăn cong mắt hạnh nhìn, hắn cũng không tự giác cười.

Hai người ngồi xuống trong viện, Chu Lê lấy bánh bao cùng cháo ra: "Tam thúc ăn sáng"

[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ