C.83 - Phiên ngoại 2

1.9K 80 4
                                    

Đang là Tết trung thu, Chu Lê mời nương và đệ đệ cùng tới Thẩm trạch.

Đây là Tết Trung Thu đầu tiên bọn họ trải qua cùng nhau, sau khi người một nhà nhận lại.

Ngày này Thẩm Việt cũng nghỉ tắm gội, Chu Lê dứt khoát đóng cửa quán cơm món hầm, lấy năm cái bàn vuông ghép thành một loạt bàn dài tại cái sân lớn bên ngoài viện, mời mọi người từ trên xuống dưới cùng nhau làm bánh trung thu.

Hài tử thêm một tháng nữa được tròn một tuổi, hiện giờ đã có thể bò khắp nơi. Ngưu thị và Chu thị mỗi người nhìn một đứa, cho hai huynh muội bò qua bò lại ở sảnh ngoài, tiếng hoan hô cười đùa không ngừng truyền ra ngoài sân.

Trong khi Chu Lê làm bánh trung thu, thường sẽ ngẩng đầu liếc mắt vào sảnh quan sát một vòng, thấy hai đứa nhỏ vì một cái trống bỏi đang dốc hết sức bò, Chu thị và Ngưu thị ở ngay bên cạnh vỗ tay khuyến khích, hai lão gia hỏa còn kích động hơn cả hai hài tử, khóe miệng Chu Lê không khép lại được.

Nhìn về phía bên kia, Thẩm Ngư lại đang ồn ào: “Việt Tông, ngươi gói bánh trung thu như vậy sẽ lòi tùm lum hết đó. Ai nha, sao ngươi lại đập như vậy? Tới tới tới, ngươi nhìn ta làm như thế nào đây nè.”

Bên cạnh Thẩm Ngư, có một thiếu niên cao to tuấn tú đang đứng, nói là thiếu niên, nhưng vẻ mặt trước sau vẫn như lão ông, không thích cười. Bị Thẩm Ngư ghét bỏ, cướp bánh trung thu làm tới lung tung rối loạn trong tay đi mất, thiếu niên cũng không có bất luận biến hóa cảm xúc nào.

Đây là Việt Tông, là đệ đệ ruột của Chu Lê, nhỏ hơn nàng hai tuổi, hiện giờ mười chín tuổi. Từ khi cha qua đời, dưới tình hình thân thể mẫu thân vẫn đang suy nhược, Việt Tông 17 tuổi đã bắt đầu chưởng quản việc buôn bán trong nhà. Lúc ban đầu, các chưởng quầy trong nhà ít nhiều cũng hơi xem nhẹ vị tiểu thiếu gia này, cảm thấy hắn tuổi còn nhỏ, làm sao có thể chèo chống gia nghiệp Việt gia to lớn như vậy được?

Nhưng theo thời gian trôi qua từng ngày, hiện giờ Việt Tông đã chưởng gia được hai năm, việc buôn bán của Việt gia không những không tuột dốc, ngược lại còn phát triển không ngừng.

Có lẽ bởi vì chưởng gia quá sớm, Việt Tông tuổi không lớn, lại vô cùng cẩn thận, ngày thường cũng ít khi nói cười, che giấu cảm xúc của mình cực kỳ tốt, ngay cả Chu thị cũng không hiểu đứa con trai này của bà cả ngày suy nghĩ cái gì.

Thẩm Việt đứng bên cạnh Chu Lê, thấy muội muội nhà mình lại đang khi dễ cậu em vợ, nhăn mặt nói: “Ngư nương, không được khi dễ người ta.”

Thẩm Ngư hứ một tiếng, khinh thường nói: “Muội khi dễ hắn chỗ nào? Muội là đang giúp hắn a, ca nhìn tay hắn mà coi, làm bánh trung thu đều lòi ra ngoài hết, lát nữa đưa vào lò nướng, chắc chắn tan nát hết.”

Thẩm Việt suy sụp: “Ngư nương, càng ngày càng không quy củ, nói chuyện vậy à?” Còn nói người ta đập, theo hắn nhìn a, hắn thấy muội muội mới hay phá hư nhất, nói chuyện từ trước đến nay đều không giữ miệng, chỉ mong sao cậu em vợ không thấy phiền.

Cũng may biểu tình Việt Tông còn tính bình tĩnh.

Thẩm Ngư cúi đầu, chuẩn bị bao bánh trung thu bị lòi nhân ra ngoài lại: “Nhân bánh sao ngươi làm to như vậy chứ?”

[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ