Trên má truyền đến xúc cảm ôn nhuận, giống kẹo mạch nha mới nấu, khi để lạnh đến nửa nhiệt độ, không cẩn thận dính vào trên da thịt. Chu Lê trố mắt, chậm rãi giơ tay, lòng bàn tay chạm vào bên má.
Một đôi mắt khó có thể tin nhìn trừng trừng nam tử kế bên, dần dần, trong mắt lại nổi lên một chút ướt át.
Thấy bộ dạng nữ tử như hoa lê ướt mưa, lã chã chực khóc, đáy lòng Thẩm Việt ngầm dâng lên bất an, hoảng hốt lan tràn trong nháy mắt. Cảm giác xúc động lạc hồn lạc phách vừa rồi đột nhiên chợt tỉnh, khi hắn đang định mở miệng giải thích, nữ tử vươn tay, đẩy hắn một cái, sức lực không lớn, nhưng hắn không hề phòng bị, ngã ngồi về sau xuống trên mặt đất.
Không có vòng vây, Chu Lê vội vàng đứng dậy vọt sang một bên.
“Ngươi... ngươi... ngươi về sau không được như vậy nữa, nếu để người khác biết chúng ta luôn như vậy, truyền ra ngoài ngươi nói ta còn làm người như thế nào đây? Ngươi còn khảo thi khoa cử như thế nào đây?” Thanh âm Chu Lê run rẩy, ngữ khí có chút hung dữ, nhưng không biết có phải bởi vì cái hôn mới vừa rồi hay không, nữ nhi gia nhìn chung có chút ngượng ngùng, nghe vào không có chút lực uy hiếp nào
Thẩm Việt thấy Chu Lê nghiêng thân mình, trên má ửng đỏ toàn là xấu hổ buồn bực. Tức khắc cũng nổi lên một ít ảo não, lý trí ngày thường bắt đầu trở về, hắn chính là người đọc sách, cư nhiên lại nhiều lần mạo phạm A Lê. Mặc dù hắn thích người ta, có một số việc cũng chỉ có thể sau thành thân mới được làm, nếu hiện tại hôn nàng, muốn nàng, thật sự giống ngụy quân tử. Tại sao hắn thấy nàng liền nhịn không được?
Là hắn tuỳ tiện. Mất sạch tri thức.
Xem ra hiện tại hắn còn chưa thể nói cho Chu Lê biết tâm tư của hắn, nếu không trực tiếp dọa nàng chạy mất, hắn phải đến nơi nào tìm. Có một số việc, cần phải tuần tự thực hiện. Nóng vội ăn không hết đậu hủ nóng
Phi phi phi! Ăn đậu hủ cái gì! Quá càn rỡ!
“Thực xin lỗi, làm ngươi sợ đi, ta chỉ muốn nói với ngươi, ngươi về sau có thể không xem ta như tam thúc, như trưởng bối nữa.”
Chu Lê ngập ngừng nói: "Vậy xem thành cái gì? Thúc vốn dĩ chính là tam thúc.”
Thẩm Việt quýnh lên: “Hoàn toàn có thể xem ta như một nam nhân bình thường.”
Những lời này vừa ra khỏi miệng, trong lòng Chu Lê kinh ngạc một chút, như bị một cây kim đâm trúng. Nàng nghĩ không ra nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể trầm mặc.
Trong khoảng thời gian ngắn, nhà bếp an tĩnh cực kỳ, gió mùa đông từ cửa sổ thổi đến, rót vào bên trong, thổi loạn tóc trên thái dương nàng, nàng duỗi tay vén ra sau tai. Thẩm Việt nhìn chằm chằm nàng, lúc này mới phát hiện cành mai nàng dùng để bới tóc, hoa mai trên mặt sớm đã bị cọ đến cánh hoa thưa thớt.
Trong lúc nhất thời hối hận đột nhiên tăng cao.
Chu Lê thấy Thẩm Việt đột nhiên đi qua bên người mình, đi vào trong sân, có chút không hiểu nguyên do, đi đến trong sân nhìn, nhưng thấy nam tử đi đến dưới một tàng cây mai, ngửa đầu nhìn đánh giá một phen, tựa hồ đang xem xét đóa hoa nào nở đẹp nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦ
RomanceTác giả: Trần Trần Tử Thể loại: cổ đại, nhẹ nhàng, ngọt sủng, nông gia, HE Nguồn: - Wikidich - Converter: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm - Tàng Thư Viện - Converter: Ngan417 Số chương: 85 chương Năm 2022 tui đã edit 2 truyện về cung đình hầu tước...