C.66 - Báo tin mừng

2.5K 115 14
                                    

Mới vừa rồi bọn họ nói quá nhập tâm, cũng không chú ý Chu Lê cùng Ngưu thị đã đến.

Mọi người thấy bọn họ, đột nhiên đồng loạt im lặng. Rốt cuộc nói xấu người khác trước mặt người nhà họ là không tốt.

Chu Lê tay chống eo, ưỡn bụng, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người, bầu không khí nhất thời xấu hổ lại an tĩnh quỷ dị. Bỗng nhiên, Chu Lê cười nhạt: "Người bên ngoài quan tâm tướng công nhà ta như vậy, A Lê ở nơi này cảm tạ mọi người. Chỉ là ở chỗ này nói cũng không thú vị bao nhiêu, không bằng chúng ta làm trò chơi đi!”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng không ai nói tiếp.

Chu Lê lại nói: “Là như vầy, chúng ta cùng đánh cuộc.”

Một phụ nhân trong đó nói: “Cái gì đánh cuộc?”

Chu Lê nói: “Đánh cuộc tướng công nhà ta có bình an trở về hay không. Nếu các ngươi thắng, ta cho các vị hiện giờ đang ngồi ở đây, mỗi người mười lượng, còn nếu ta thắng, chờ lúc tướng công nhà ta trở về, ta cũng không cần bạc của các ngươi, ngay cửa nhà chúng ta có một cây bách💥, tới mùa đông lá rụng đặc biệt nhiều, các ngươi mỗi người luân phiên tới hỗ trợ quét một ngày đi.”

Ngưu thị ở bên cạnh âm thầm kéo kéo ống tay áo Chu Lê. Bà ít nhiều cũng có chút đau lòng bạc, mỗi người mười lượng đấy! Tuy rằng bà tin tưởng chắc chắn nhi tử sẽ bình an trở về.

Chu Lê thấy không ai đáp lời, lần thứ hai quan sát một vòng: “Thế nào, đánh cuộc không?”

Mười lượng bạc đấy, dụ hoặc cũng không nhỏ. Ngô nương tử lúc trước cùng Chu Lê bán đậu hoa ở bờ sông dẫn đầu đáp lời: “Đánh cuộc, cùng lắm thì chỉ mất một ngày quét lá cây thôi.” Huống chi, tin tức Thẩm Việt bị cuốn vào án lộ đề nàng nghe thấy, được truyền ra từ con đường chính thức đấy.

Mọi người thấy Ngô nương tử mở miệng, mới vừa rồi lại thấy nàng nói chắc chắn rõ ràng như vậy, nghĩ chắc không thể giả được, lập tức có bốn năm người đồng ý. Mấy người còn lại ngày thường chỉ thích xem náo nhiệt thôi, không muốn đắc tội ai, nháo nhào mượn cớ rời đi.

“Tốt lắm, nếu mọi người ở chỗ này đã chắc chắn rồi, vậy chúng ta vỗ tay ước định đi.” Nói, giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài.

Ngô nương tử từ trước đến nay không đối phó nổi Chu Lê, đi tới đánh tay đầu tiên, mấy người khác thấy nàng đánh, cũng làm theo.

Định ra như thế xong, Chu Lê lại không muốn thấy bọn họ nữa, ra bên ngoài một chút rồi, quá nóng, đứng lâu rồi chân cũng có chút đau, liền nhờ Ngưu thị đỡ nàng đi trở về.

Về đến nhà, Ngưu thị đỡ nàng vào phòng, cho nàng nằm nghỉ ngơi.

“Con hà tất đánh cuộc cùng bọn họ, mấy người này ngày thường hay thích nói xấu người khác.” Ngưu thị vừa nói, vừa đi qua bàn bên cạnh rót cho nàng ly trà bạc hà.

Chu Lê nhận trà bạc hà uống một ngụm nói: “Nương, việc quan hệ đến danh dự Việt Lang, con không hy vọng khi chàng không ở nhà, có người chửi bới chàng như vậy.”

[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ