Chu Lê đi đến trước mặt hắn, khó có thể tin nói: “Thúc tự ném mình vào đây?” Nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía tường viện cao hơn cả thân người kia.
Lời như thế này có thể tin được không? Nàng hồ nghi nhìn hắn.
Thẩm Việt né tránh ánh mắt nàng, không được tự nhiên nói: “Mấy năm nay, son phấn hoa lụa cây trâm gì đó, đều tặng cả rồi, ta thật sự không biết nên tặng cái gì, cho nên ta liền ném mình vào đây.”
Lời vừa nói ra, sau một lúc lâu không nghe đáp lại, trong lòng Thẩm Việt hoảng hốt, nhìn về phía Chu Lê, chỉ thấy Chu Lê trố mắt, hai mắt sâu kín nhìn hắn.
Mặt Chu Lê không biểu tình, ngữ khí trịnh trọng: “Tam thúc, thúc hẳn đã biết, hôm nay Vương Hứa mới đến nhà ta đưa sính lễ, hơn nữa ta đã nhận.”
Thẩm Việt thấy nàng tựa như đang tức giận, giấu đi quẫn bách, nghiêm túc nói: “Ta biết.”
Chu Lê xoay người sang chỗ khác, giơ mồi lửa đi vào phòng: “Nếu biết, bây giờ đêm đã khuya, A Lê lại mới đính hôn, tam thúc thật sự không nên ở tại nơi này, ra khỏi hậu viện là cửa hàng phía trước, thúc mở cửa nhỏ trở về đi. Hoặc là, nếu thúc không thấy phiền, cũng có thể trèo tường lần nữa.”
Thanh âm Chu Lê nhàn nhạt, pha lẫn trong gió tuyết đêm đông, làm cho lòng người cũng phải đông lạnh.
Nàng không hề quay đầu lại, thời điểm như vậy, nàng cần phải quyết tuyệt, nếu không chính là đang hại Thẩm Việt. Chờ nàng thành thân xong, hắn lại bước lên tiền đồ xán lạn, thế gian này còn rất nhiều nữ tử, mập ốm cao thấp, luôn có một người có thể làm cho hắn thoải mái. Chờ cho đến lúc đó, hắn nhất định có thể suy nghĩ cẩn thận, hắn đối với nàng như vậy, chẳng qua chỉ bởi vì, có thể nàng là nữ tử đầu tiên hắn có tiếp xúc gần như vậy.
Chỉ thế mà thôi!
Chu Lê bước lên bậc thang, một chân mới vừa bước vào cửa, đột nhiên đã bị người ôm lấy từ phía sau.
Nàng cả kinh: “Thúc làm gì vậy?” Nàng giãy giụa một hồi, cuối cùng tránh thoát, xoay người liền quăng đến một cái tát.
“Chát ——”
Đêm đen yên tĩnh, một tiếng tát này đặc biệt vang dội.
Thẩm Việt sửng sốt, Chu Lê cũng sửng sốt.
Sợ bị Thẩm Việt nhìn ra cái gì, nàng giấu tay đến phía sau, từ lòng bàn tay truyền đến một cảm giác chết lặng, đang không ngừng run rẩy.
“Tam thúc, thúc thật sự cần phải trở về.”
Thẩm Việt lắc đầu: “Ta không đi.” Ngữ khí kiên định.
🍀nhamy111: bắt đầu từ bên dưới, tui sẽ đổi xưng hô của Chu Lê với tam thúc thành "ta - ngươi", xem như bước đệm cho việc đổi xưng hô "ta - chàng" sau này nhá; còn tam thúc thì sẽ đổi cách xưng hộ với Chu Lê thành "ta - nàng" luôn cho tiện 😁
“Ngươi không đi? Ngươi đứng ở nơi này là muốn làm gì? Ngươi là người đọc sách, ta lại là người vừa đính hôn, chúng ta đều không cần mặt mũi sao?” Âm thanh Chu Lê dồn dập, không biết có phải bởi vì trời quá lạnh không, cả người nàng đều run rẩy lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦ
RomansaTác giả: Trần Trần Tử Thể loại: cổ đại, nhẹ nhàng, ngọt sủng, nông gia, HE Nguồn: - Wikidich - Converter: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm - Tàng Thư Viện - Converter: Ngan417 Số chương: 85 chương Năm 2022 tui đã edit 2 truyện về cung đình hầu tước...