Chu Lê vẫn luôn mở to mắt, nàng rất sợ ngủ quên. Rất lâu sau đó, ít nhất cũng có một canh giờ, Chu Lê cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người bên cạnh đã khôi phục bình thường, nhanh chóng xốc chăn, tính xuống giường, nào biết mới vừa đứng dậy, cánh tay đã bị kéo lại.
Thân mình Chu Lê cứng lại, quay đầu nhìn qua, ánh sáng mờ nhạt, mơ hồ thấy Thẩm Việt mở bừng mắt.
“Ngươi tỉnh? Vậy là tốt rồi.” Chu Lê nói, cố ý tránh thoát Thẩm Việt, thử vài cái lại không thành công.
Chu Lê nhíu mày: “Tam thúc, ngươi buông ta ra đi.”
Thẩm Việt ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn còn giữ chặt nàng nói: “A Lê, nàng thật sự phải gả cho Vương Hứa sao?”
Chu Lê kiên định ừ một tiếng.
“Nàng không gả cho hắn, được không?” Thẩm Việt ngồi dậy, thanh âm nói chuyện có chút trầm thấp khàn khàn, ngữ khí mang theo ý khẩn cầu.
Chu Lê nhìn hắn: “Tam thúc, ngươi không cần như vậy, A Lê chẳng qua chỉ là một phụ nhân quê mùa bình thường, không xứng cho ngươi làm như vậy.”
Thẩm Việt lắc đầu: “Không không, là ta không xứng.”
Chu Lê nghe vậy, có chút kinh ngạc. Ngay sau đó liền nghe Thẩm Việt tiếp tục nói: “Nàng có biết vì sao nương ta hỏi nhiều cô nương cho ta như vậy, nhưng một người ta cũng không đồng ý không?”
Chu Lê cúi đầu xuống không nói lời nào. Thầm nghĩ, chỉ cần đừng nói bởi vì nàng là được rồi.
“Bởi vì ta biết, chỉ có A Lê nàng, mới không ghét bỏ ta, còn những nữ tử khác, sau khi biết được chân tướng, nhất định sẽ khinh thường ta.”
Lời này bỗng chốc trở nên kỳ quái, Chu Lê bỗng nhiên ngẩng đầu lên: “Tam thúc ngươi đang muốn nói cái gì?”
Thẩm Việt làm như có chút khó xử, do dự một lát, sau đó như mới hạ quyết tâm, nói: “Nàng sắp phải gả cho người, ta đành nói cho nàng biết vậy, đây là bí mật của ta, chưa bao giờ nói qua với bất luận kẻ nào, bao gồm cả cha mẹ ta.”
Chu Lê ngại ánh sáng quá mờ, cũng muốn mượn cớ để hắn buông tay: “Vậy ngươi chậm rãi nói, ta đi thắp ngọn đèn.”
Thẩm Việt quả nhiên buông lỏng ra nàng. Nàng lập tức xuống giường, đứng ở đầu giường thổi mồi lửa thắp sáng đèn dầu.
Trong phòng cuối cùng rõ ràng lên. Chu Lê đứng ở mép giường, nhìn Thẩm Việt: “Ngươi nói đi.”
Thẩm Việt gục đầu xuống, ra vẻ khó có thể mở miệng, do dự sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: “5 năm trước, ta đọc sách ở một thư viện tại Thương Châu, lúc nửa đêm thư viện bị hoả hoạn, khi ta tỉnh lại phòng đã bị lửa lớn vây quanh, ta nhanh chóng bò dậy đào tẩu, lại không ngờ, cuối cùng bị một cây xà nhà rơi xuống đánh trúng, vừa lúc đánh trúng……”
Thanh âm Thẩm Việt càng lúc càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp im lặng.
Nhưng Chu Lê nghe hiểu, khó tin nhìn hắn: “Ý của ngươi là nói…… đây…… Chuyện này không có khả năng!”
Thẩm Việt trước sau không có ngẩng đầu: “Ta cũng hy vọng chuyện này không có khả năng, nhưng sự thật chính là đã xảy ra, ta không dám nói với người trong nhà, lại cũng không dám thành thân,” nói, bỗng nhiên ngẩng đầu, bò dậy bắt lấy vạt áo Chu Lê đang đứng ở mép giường, “A Lê, ta biết, từ lần đầu tiên chúng ta ôm nhau ta đã biết, chỉ có nàng sẽ không ghét bỏ ta, nàng không giống những nữ tử khác.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦ
Lãng mạnTác giả: Trần Trần Tử Thể loại: cổ đại, nhẹ nhàng, ngọt sủng, nông gia, HE Nguồn: - Wikidich - Converter: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm - Tàng Thư Viện - Converter: Ngan417 Số chương: 85 chương Năm 2022 tui đã edit 2 truyện về cung đình hầu tước...