C.63 - Nhớ hắn

3.1K 93 5
                                    

Chu Lê trở về phòng, xếp ngay ngắn mớ xiêm y vừa bị bỏ lại trên giường, thả vào trong ngăn kéo, lại đi ra sân, thấy Thẩm Yêu cùng Ngưu thị vừa về tới, còn đang cầm ống tay áo lau nước mắt, an ủi: "Cha, nương, mọi người đừng thương tâm, Việt lang nói, khoảng tháng sáu tháng bảy, xem xong yết bảng chàng sẽ trở về."

Ngưu thị nói: "Chỉ là có chút không nỡ, hắn còn trẻ thì đã vô cùng có chủ kiến, viện trưởng Tường Tự thư viện đề cử hắn đến tỉnh thành đọc sách, ban đầu chúng ta rất không đành lòng, nhưng tự mình hắn kiên trì muốn đi, hơn nữa ở bên ngoài nhiều năm như vậy, ngoại trừ lúc mới rời đi, chúng ta cho hắn mười lạng bạc lộ phí, thì tất cả tiền tiêu xài sau này, đều do hắn tự mình kiếm. Sau đó a, thư viện nào đó trong tỉnh thành lại tiến cử hắn đi kinh đô đọc sách . . ."

Ngưu thị lải nhải một hồi, Thẩm Yêu vỗ vỗ vai bà: "Được rồi được rồi, bà cứ nói mãi như vậy, phải nói tới khi nào mới xong a, A Lê hôm qua mới gả tới, ngày hôm nay đã chia xa Việt Lang, cũng khó chịu lắm, bà còn nhắc mãi trước mặt nàng."

Ngưu thị lúc này mới lau nước mắt trên mặt, miễn cưỡng cười nói: "Đúng đúng, nhìn ta này, thật là..... A Lê, Việt Lang đi tham gia kỳ thi mùa xuân, không chừng còn có thể trúng được Tiến Sĩ trở về, mặc dù trúng không được Tiến Sĩ, lấy thân phận cử nhân bây giờ của hắn, lại là Giải Nguyên kỳ thi Hương, ngày sau cũng có thể đoạt được một quan nửa chức, ngày tháng sau này của nhà chúng ta cũng sẽ trôi qua càng tốt đẹp."

Chu Lê gật gù, trên mặt mang theo ý cười: "Cha, nương, đất trên núi của nương con bên kia cũng cần xới ra rồi, con trở lại giúp nương con một chút a."

Thẩm Yêu đang muốn nói mùa đông đâu cần xới đất, bị Ngưu thị kéo kéo tay áo, ngắt lời nói: "Vậy con mau đi đi, nhớ về sớm một chút."

Chu Lê liền đi phòng bếp cầm cuốc đi ra ngoài.

Thẩm Ngư đi tới, liếc mắt nhìn hướng cửa viện: "Nương, còn đang mùa đông, tẩu tử đi xới đất cái gì a?"

Ngưu thị sẵng giọng: "Nha đầu này, con quản nhiều vậy, tẩu tử con muốn làm gì cứ theo nàng là được rồi, ca con vừa đi, mấy tháng không được gặp, trong lòng tẩu tử con khó chịu, muốn làm cái gì thì mặc nàng đi."

Thẩm Ngư vô cùng già đời thở dài một tiếng: "Aiz, người nói mấy thứ tình yêu là gì a, xem không được cũng mò không được, làm sao có thể dằn vặt người như vậy chứ?"

Thẩm Yêu liếc mắt nhìn nữ nhi, có chút hận sắt không thể thành thép, quay bước trở về nhà.

Ngưu thị đưa ngón trỏ ra đâm một cái vào trán Thẩm Ngư: "Ngươi cái đứa không tim không phổi, ca ngươi đi rồi cũng không thấy ngươi có nửa điểm thương tâm, ngược lại còn nói tới ca tẩu ngươi, xem ra nên tìm nhà chồng cho ngươi rồi, chờ ca ngươi trở về, lập tức bảo hắn giúp ngươi tìm một người đi."

Thẩm Ngư nói: "Ca con là đi thi, là chuyện tốt, có gì cần thương tâm, không chừng tới mùa thu, ca con trở về, vậy thì là Trạng Nguyên."

"Trạng Nguyên? Ngươi cho rằng Trạng Nguyên dễ thi đậu vậy hả? Ta cũng không hi vọng ca ngươi đậu Trạng Nguyên gì, có thể bình bình an an trở về là tốt rồi."

[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ