Chu Lê bị ánh mắt hắn nhìn đến nóng mặt, quay mặt qua chỗ khác, lại nghĩ tới mình vừa rộng mới nới rộng y phục, vội xoay người một lần nữa buộc đai lưng.
Thẩm Việt thấy nàng quay người mới hoàn hồn lại: “Biểu muội nhà ta làm rơi một bên khuyên tai, ta đi lại đường cũ tìm xem.”
Tay buộc đai lưng dừng lại, rất nhanh lại khôi phục động tác.
Chu Lê buộc xong đai lưng quay người qua: “Khuyên tai? Vừa rồi ta mới quét rác, chưa từng thấy khuyên tai nào.”
Thẩm Việt nga một tiếng: “Nếu không có, vậy khả năng rớt ở nơi khác, ta lại đi nơi khác tìm xem.”
Một cái khuyên tai mà để bụng như vậy. Chu Lê sinh ra tò mò, đó là dạng khuyên tai gì. Liền hỏi: “Khuyên tai bằng vàng sao? Nếu bị người khác nhặt mất thì thật đáng tiếc.”
Thẩm Việt lắc đầu: “Không phải vàng, chỉ là đôi khuyên tai làm từ hạt bồ đề💥 thôi”
Hạt bồ đề? Chu Lê có chút ngoài ý muốn, khuyên tai làm bằng hạt bồ đề nàng cũng có, rất rẻ, chỉ mấy văn tiền là có thể mua được một đôi. Đồ không đáng giá mấy đồng tiền cũng đáng được tam thúc tìm như vậy, Chu Lê nghĩ, không phải khuyên tai kia có ý nghĩa đặc thù, vậy cũng do chủ nhân của khuyên tai có ý nghĩa đặc thù
“Vậy tam thúc mau đi nơi khác tìm xem đi, ta bên này nếu nhặt được, khi về thôn sẽ mang về cho thúc.”
Trên mặt nữ tử mang theo ý cười, lại kéo cửa nhỏ ra cho hắn
Thẩm Việt nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn cửa. Tựa như đã không còn lý do ở lại, đành phải cáo từ nàng, bước ra cửa
Chu Lê lần nữa khép cửa lại, không hề ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa.
Cánh cửa khép kín, ánh sáng trong mắt hắn tối sầm xuống, một loại cảm xúc mất mát tựa như sương mù bao phủ tràn lan
Hắn bệnh đến không thể hiểu nỗi rồi
Trở lại nhà trong thôn, Ngưu Nhân Nhân chạy tới chỗ hắn, hai khuyên tai hạt bồ đề lung lay trên lỗ tai, linh động hoạt bát.
“Biểu ca, huynh hạ học?”
Thẩm Việt liếc nhìn nàng một cái, đôi mắt thiếu nữ sáng lấp lánh, nhưng hắn lại không có nửa phần tinh thần nói nhiều với nàng, chỉ nói: “Biểu muội, ta có chút mệt, về phòng trước.” Nói xong, đi thẳng về phòng nghỉ ngơi
Ngưu Nhân Nhân có chút thất vọng nhìn về phía Ngưu thị, Ngưu thị bất đắc dĩ lắc đầu với nàng
Thẩm Việt đóng cửa phòng, đi đến trên giường, nằm nhoài ra thành một chữ đại 💥, đưa mắt nhìn xà nhà, ánh mắt đình trệ. Giây lát sau, tiếng gõ cửa phòng vang lên.
“Việt lang, mở cửa.”
Là tiếng Ngưu thị. Thẩm Việt xuống giường mở cửa, Ngưu thị đi vào, liền trở tay đóng cửa lại.
Thẩm Việt có chút kinh ngạc: “Nương, sao vậy?”
Ngưu thị giận liếc mắt nhìn hắn một cái: “Làm sao? Đại biểu muội từ trấn bên cạnh xa xôi lại đây, con rảnh rỗi nên đưa nàng đi dạo khắp nơi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦ
RomanceTác giả: Trần Trần Tử Thể loại: cổ đại, nhẹ nhàng, ngọt sủng, nông gia, HE Nguồn: - Wikidich - Converter: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm - Tàng Thư Viện - Converter: Ngan417 Số chương: 85 chương Năm 2022 tui đã edit 2 truyện về cung đình hầu tước...