C.81.2 - Đoàn viên

2.2K 79 10
                                    

Chu Lê ngày thường ngủ nướng thành thói quen, đầu dính liền gối, chờ đến lúc tỉnh lại, mặt trời bên ngoài đã lên cao, vừa tỉnh lại còn có chút mơ hồ, thuận miệng hướng ra gian ngoài gọi “Việt Lang”.

Vừa kêu xong mới nhớ, sáng sớm nay Thẩm Việt đã đi rồi, nàng còn khoác cho hắn áo choàng mới, sao vừa ngủ một giấc đã quên mất? Nàng tự cười giễu, thật là hồ đồ.

Chu Lê mặc xong xiêm y, mở cửa đi ra ngoài mới phát hiện tuyết rơi.

Bông tuyết cũng không lớn lắm, chỉ lớn hơn mấy lần trước một chút, rơi rào rào, trên mặt đất không thấy cái gì, cây mai trong viện cũng treo vài bông tuyết.

Cũng không biết Thẩm Việt hiện tại đã ra khỏi thành chưa, ngồi xe hay là cưỡi ngựa? Nàng ngẩng đầu nhìn tuyết trong chốc lát, nghe phòng bên cạnh truyền đến tiếng khóc hài tử, nghĩ chắc hài tử đã đói bụng, vội vàng đi qua vén rèm cửa thật dày lên đi vào nhìn hài tử.

Nói đến cũng không biết ông trời bị làm sao, trước đó tuy rằng cũng rơi vài lần tuyết, nhưng cũng không rơi quá ba ngày, còn lần này, lại rơi suốt bảy tám ngày.

Bắt đầu từ ngày thứ bảy, cả nhà đều ngóng trông Thẩm Việt trở về, Chu Lê còn nhân lúc trong tiệm rảnh rỗi chạy tới cửa nha môn nhìn xung quanh, nhưng không dám lên tiến dò hỏi.

Cho đến ngày thứ tám cũng trôi qua, vẫn chưa thấy bóng dáng Thẩm Việt, Chu Lê rốt cuộc đứng ngồi không yên, sáng sớm ngày thứ chín liền đến phủ nha.

Sai dịch thấy là một tiểu nương tử trẻ tuổi, không khỏi giảm nhẹ ngữ khí: “Tiểu nương tử nếu có oan tình, chỉ cần gõ trống bên kia, sẽ có đại nhân phán xét thay ngươi.”

“Sai gia, ta không phải tới báo quan, ta chỉ muốn hỏi một câu, tri phủ Thẩm đại nhân đã trở lại chưa.”

Sai dịch này chưa từng gặp Chu Lê, không biết thân phận nàng, cũng không muốn nói tỉ mỉ với nàng, huống hồ vốn đã không thể tùy tiện lộ hành tung các đại nhân ra bên ngoài: “Tiểu nương tử nếu có quan hệ cá nhân với đại nhân, nên biết hành tung đại nhân, huynh đệ chúng ta trăm triệu không thể nói với ngươi, liên quan đến chén cơm, tiểu nương tử cũng đừng khó xử chúng ta.”

Chu Lê vốn muốn nói ra thân phận, nhưng hiện nay hai tay nàng trống trơn, không mang theo công văn hộ tịch, cũng không có vật gì chứng mình thân phận, nói ra chỉ sợ người ta cũng không tin. Đang do dự muốn đi, chợt thấy một sai dịch khác từ cửa đi ra, thấy nàng nhất thời hai mắt sáng ngời.

“Phu nhân?” Hắn là sai dịch ngày ấy Thẩm Việt lệnh đi theo hộ tống Chu Lê về phủ.

Chu Lê tất nhiên không biết Thẩm Việt tìm người lén đưa nàng về, cũng không suy nghĩ kĩ sao hắn lại biết mình, như bắt được cọng rơm cứu mạng, chặn lại nói: "Thẩm đại nhân các ngươi trước đó có nói bảy tám ngày sẽ về nhà, bây giờ đến ngày thứ chín rồi vẫn chưa trở về, hôm nay ta đến là muốn nhìn thử xem, bên nha môn có tin tức của chàng không?”

Sai dịch kia vội bổ hành lễ: “Hồi phu nhân, đại nhân sau khi rời khỏi đây vẫn chưa gửi tin tức gì về, nhưng nghĩ chắc cũng sắp trở về rồi. Tri phủ đại nhân trước đây đi ra ngoài tuần tra, trên đường trì hoãn mấy ngày cũng là chuyện thường có, phu nhân không cần lo lắng.”

[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ