C.10 - Tục mộng

3.1K 110 5
                                    

Chu Lê đợi một lát, không nghe thấy đáp lại, cho rằng Thẩm Việt sớm đã vào phòng, căn bản không nghe được vấn đề của nàng

Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. May mắn không nghe được, đây không phải vấn đề gì tốt

Nhưng vào đúng lúc này, tường bên kia truyền đến tiếng Thẩm Việt: "Thân thích cùng quê, ngươi với Lý tẩu tử hai nữ nhân gia, sinh hoạt không dễ, đổi lại người khác cũng nguyện ý giúp đỡ một phen."

Chu Lê sớm đoán được hắn sẽ trả lời như vậy, nhưng khi chính tai nghe được, vẫn ngẩn ra một chút, trên mặt thậm chí hiện lên một tầng sóng nhiệt không thể hiểu được

"Tam thúc kỳ thật không cần như thế, ta cùng nương đã quen rồi."

Nghe được lời này, Thẩm Việt há mồm, lại không phát ra một âm tiết nào. Thật lâu sau, hắn mới nói: "Nghỉ trưa đi thôi, bên ngoài nóng."

Nói xong, cũng thẳng trở về phòng.

Chu Lê nghe được bên kia truyền đến tiếng đóng cửa, cũng xoay người trở về phòng.

Nàng ngồi vào đầu giường, cởi áo ngoài, chỉ chừa lại cái yếm, buông mùng nằm xuống chiếu

Nàng nhìn chằm chằm màn trướng ngây người, nhớ tới hai ngày trước, lúc nàng hôn mê, tam thúc đã ở mép giường này đút thuốc cho nàng

Hắn hẳn là phải đỡ nàng dậy từ trên giường mới đút được. Đỡ lưng? Hay là đầu?

Phòng này của nàng, vẫn là lần đầu tiên có ngoại nam đi vào

Nàng trở mình, đột nhiên ý thức được mình suy nghĩ không đúng, nhanh chóng dừng lại

Cũng đã qua hai ba ngày, nghĩ đến nó làm gì?

Nhắm mắt ngủ.

Khắp nơi an tĩnh, nàng ngủ rất nhanh, cũng không biết có phải hai ngày này suy nghĩ quá nhiều không, nàng ngủ thật sự không an ổn, không ngừng nằm mơ.

Một chút mơ thấy khi còn nhỏ, một chút lại mơ thấy đã gả chồng. Mà mấy giấc mộng này, cũng chưa có gì đặc biệt, bởi vì trước kia cũng thường xuyên mơ thấy.

Nhưng sau đó mơ, lại vô cùng khác biệt.

Nàng mơ thấy Thẩm Việt.

Nàng mơ thấy mình ở sau núi hái dưa chuột, Thẩm Việt cũng chui vào giàn dưa chuột, bọn họ bốn mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào. Nàng ngượng ngùng cúi đầu, thấy chỗ đất dưới chân có hai con ếch xanh, một con ghé vào lưng một con khác, phát ra tiếng kêu rầu rĩ

Nàng biết chúng nó đang làm gì.

Bỗng nhiên, một bàn tay giữ chặt cánh tay của nàng kéo về phía trước, nàng đâm vào một cái ngực kiên cố

Nàng hoảng sợ ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt đen

Trong lòng nàng hoảng hốt, đột nhiên bừng tỉnh.

Sau khi tỉnh lại là một lát mờ mịt. Khi nàng ý thức được mình cũng mơ thấy cái gì đó, không khỏi kinh hoảng, ra một thân mồ hôi lạnh.

Có lẽ đúng như lời Ngô nương tử nói, nàng cô độc lâu rồi. Có những thứ, là bản năng nguyên thủy của con người.

Nàng không phải tiểu cô nương, đối với việc mình mơ như vậy, vốn cũng không cảm thấy kỳ quái.

[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ