C.52 - Dấu hôn

3K 105 13
                                    

Đêm nay là đêm Noen rồi, các bợn tui chuẩn bị lên đồ đi chơi chưa nèk 😊

Năm nay tui quyết tâm không đi nhà thờ Đức Bà nhan, nhớ có năm nào đó tui đi gần 3g sáng mới về tới nhà. Năm nay vừa hết dịch chắc còn đông hơn nữa ó 😅

Nói dong nói dài quá hii, túm lại là tui chỉ muốn chúc mọi người GIÁNG SINH AN LÀNH thoi 🥳🥳🥳

🌲🌲🌲🌲🌲🌲

Ngày hôm sau, gà gáy từng trận, mặt trời dần dần sáng rực.

Chu Lê từ trong mê mang tỉnh lại, bởi vì đêm qua uống rượu, hôm nay miệng khô lưỡi khô, đau muốn nứt đầu, nàng ấn huyệt Thái Dương ngồi dậy, tính xuống giường rót chút nước uống. Giơ tay xốc chăn, rũ mắt xuống, liền ngẩn ra một chút.

Chăn này hình như không phải chăn trên giường mình?

Chăn hoa văn mây màu xanh tím, vừa nhìn liền thấy giống như là màu sắc và hoa văn nam tử sống một mình nào đó yêu thích. Nàng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn khắp nơi, khi nhận ra đây là phòng Thẩm Việt, cảm giác say choáng đầu lập tức tiên tan toàn bộ.

Nàng ngốc lăng nhớ lại một chút. Hôm qua Vương Hứa tới tìm nàng, nàng cùng Vương Hứa đi dạo bên ngoài, sau đó Vương Hứa rời đi, tâm tình nàng có chút phiền muộn, nhìn thấy một quán rượu, liền đi vào uống hai ly, sau đó……

Sau đó thì sao?

Nàng nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên một ít đoạn ngắn, hoặc là nàng bị người ôm lên, hoặc là một gương mặt rất không cao hứng, nàng giống như còn dựa vào một thân cây, mắng cho Thẩm Việt một trận, nhưng mắng cái gì?

Nàng nhíu mày, nhớ kĩ lại.

Hình như là mắng hắn lừa đảo, hình như Thẩm Việt kêu nàng thử xem, mà hình như nàng còn nói nàng dám……

“Nếu thử, từ giờ trở đi, nàng chính là người của ta.”

Lời này của Thẩm Việt, hỗn độn trong trí nhớ, cảnh hắn nắm cổ tay nàng kéo tới, đột nhiên nhoáng lên.

Nàng bỗng nhiên trợn mắt.

Cho nên vì sao nàng lại ở trong phòng Thẩm Việt?

Nàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên kinh hãi, nhanh xốc chăn lên, cúi đầu nhìn xiêm y trên người, vừa nhìn xuống, tim nàng trực tiếp gia tốc.

Một bộ áo dài màu xám nhạt khóa lại trên người nàng, thân mình nàng nhỏ xinh, xiêm y này có vẻ quá dài rộng, vạt áo lỏng lẻo, ẩn ẩn lộ ra một đoạn trung y màu hồng phấn bên trong.

Trung y là của mình, chỉ là áo ngoài này, nàng từng thấy Thẩm Việt mặc qua.

Trong lúc nhất thời, chân tay nàng luống cuống, tâm tình phức tạp.

Nhớ trước khi nàng xuất giá, dưỡng mẫu Chu gia từng nói, không thường làm việc kia cùng nam nhân, ngẫu nhiên làm một lần thân mình sẽ đau.

Vì thế, nàng nhanh chóng xuống giường, đi dạo hai vòng ở trong phòng, thật ra thì…… không đau.

Nàng thở phào một hơi, hẳn không phát sinh việc đó.

Nàng đi đến cạnh cửa, kéo cửa ra, đập vào mắt chính là mặt trời trăng trắng mùa đông, trong viện vang lên tiếng giặt đồ.

[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ