C.57 - Ngọc đào

2.5K 101 10
                                    

Nữ tử một thân xiêm y trắng, trên xiêm y dùng chỉ bạc thêu hoa văn mẫu đơn, nhụy hoa dùng trân châu bằng hạt gạo đính vào thành, theo bước đi của nữ tử, ánh sáng trên chỉ bạc cùng trân châu lưu chuyển, hiện ra vài phần đẹp đẽ quý giá.

Theo ánh sáng uyển chuyển nhìn lên trên, liền thấy một gương mặt trắng nõn như hoa đỗ quyên. Mày lá liễu, mắt hạnh to tròn, hai má phấn nhiễm xuân, miệng nhỏ xinh xắn .

Nàng nhìn về phía sảnh lớn dưới lầu, như đang tìm kiếm cái gì, sóng mắt lưu chuyển, sảnh lớn vốn đang ầm ĩ đột nhiên im bặt.

Trên đường đi xuống, dưới chân nữ tử bị trượt, khó khăn lảo đảo một cái, phụ nhân bên cạnh đỡ lấy nàng: “Cô nương, ta đỡ ngươi đi xuống.”

Nữ tử hơi hơi mỉm cười, nói cảm ơn.

Nụ cười này, làm cho cảnh sắc xung quanh nàng như đều khoác lên một tầng nắng xuân, còn chói mắt hơn trân châu kia.

Ánh mắt trên sảnh lớn cơ hồ đều ngắm nhìn nàng, Viên Doãn cùng Thôi thị cũng thất thần, thầm nghĩ trong Ninh An phủ còn có tuyệt sắc đến bực này, không biết là khuê tú nhà ai.

Nữ tử nhìn quanh trong chốc lát, tựa hồ như tìm được rồi, ánh mắt lộ ra vui mừng, sau đó từng bước một đi về phía bọn họ bên này. Viên Doãn cùng Thôi thị đang nghi hoặc, hai người bọn họ chưa từng quen biết nữ tử này, tiếp sau đó, liền thấy nữ tử hướng về bên cạnh bọn họ cười, gọi một tiếng: “Thẩm Việt.”

Phu thê Viên gia sửng sốt.

Thẩm Việt đã duỗi tay nắm lấy tay Chu Lê, Chu Lê cười hỏi: “Bộ váy áo này đẹp không?”

Thẩm Việt giơ tay, sửa sửa thái dương cho nàng, đáy mắt toàn là ôn nhu: “Đẹp.”

Viên Doãn thò tới hỏi: “Vị này chính là?”

Lúc này Chu Lê mới chú ý tới bên cạnh Thẩm Việt còn đứng một nam một nữ.

Thẩm Việt kéo Chu Lê qua, giới thiệu cho bọn họ: “Đây là vị hôn thê của ta, Chu Lê.”

Chu Lê thấy ăn mặc hai người không giống người nhà bình thường, phu nhân kia lại khom người hành lễ với mình, nàng lập tức cũng học đáp lễ lại như vậy.

Về sau mấy người lại hàn huyên đôi câu, Thẩm Việt sợ Chu Lê không được tự nhiên trước mặt người xa lạ, mua xiêm y xong, chia tay cùng phu thê Viên Doãn, ra khỏi Nghê Thường các.

Chu Lê muốn thay xiêm y mới trên người mình ra, nhưng nghĩ bằng hữu Thẩm Việt ở đây, xiêm y của nàng thật sự quá cũ quá thô, liền quyết định mặc bộ bạch y thêu mẫu đơn này.

Đi trên đường phố, người đến người đi, Chu Lê phát hiện, có chút người đi đường, đi ngang qua đều sôi nổi dời ánh mắt đến trên người nàng.

Tâm nàng căng thẳng. Thẩm Việt nắm tay nàng, cảm nhận được lòng bàn tay nhỏ bé của nàng có biến hoá cực nhỏ, nghiêng đầu nhìn: “Sao vậy?”

Chu Lê ngượng ngùng: “Ta mặc như vậy có phải rất kỳ quái không? Sao những người này đều đang nhìn ta vậy?”

Thẩm Việt cười: “Không kỳ quái a, bọn họ nhìn nàng, là bởi vì nàng đẹp.”

[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ