C 76.2 - Dưa muối

1.8K 69 3
                                    

Trong lòng hắn tức khắc trầm xuống, hôm qua không đi đón nàng, nàng liền chạy tới nhà, không biết tới có ý gì.

Thẩm Việt đi đến trước mặt nàng, giờ phút này sảnh ngoài không có ai khác, hắn lập tức quỳ xuống: "Vi thần tham kiến công chúa."

An Nhạc thấy Thẩm Việt, hưng phấn đứng lên: "Việt Lang! Mau đứng lên mau đứng lên!"

Thẩm Việt thấy nàng sắp đi tới đỡ mình, vội vã đứng dậy, lại lẳng lặng lui về phía sau một bước: "Không biết công chúa đột nhiên đến thăm, không tiếp đón từ xa."

An Nhạc cười hì hì: "Không sao không sao, ta chỉ đến thăm ngươi cùng phu nhân nhà ngươi, nga, còn có hài tử mới sinh của các ngươi nữa."

Thẩm Việt không có nhìn nàng, ánh mắt trước sau vẫn dừng trên mặt đất cách đó không xa: "Cả nhà vi thần có tài đức gì, cực nhọc công chúa tự mình tới cửa, thật sự hổ thẹn hổ thẹn."

An Nhạc thấy hắn trước sau vẫn không nhìn mình cái nào, ngữ khí cũng lộ ra vẻ xa cách, vội cười nói: "Ngươi yên tâm, ta tới nơi này không vì chuyện khác, lúc này phụ hoàng chấp thuận cho ta ra ngoài cung giải sầu, ta đã đi khắp nơi từ Bắc đến Nam, rốt cuộc cũng đến Khánh Châu các ngươi, ta nghĩ, tới cũng tới rồi, vẫn nên đến thăm ngươi, thuận đường nhìn xem phu nhân nhà ngươi."

Có chuyện tứ hôn trước đó, mặc kệ vị công chúa này tới phủ của hắn vì lý do gì, hắn đều luôn duy trì khoảng cách với nàng theo bản năng.

"Phu nhân nhà ta hôm qua mới vừa sinh, hiện nay đang ở cữ, thật sự không nên gặp khách, mong công chúa thứ tội." Nói đúng tiêu chuẩn lễ nghĩa thần tử.

An Nhạc thấy hắn như thế, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, có lẽ Việt Lang cũng không hoan nghênh nàng. Nàng gọi nam tử bên cạnh tới, bảo hắn đưa một cái hộp cho Thẩm Việt. "Đây là một chút tâm ý, chúc mừng Việt Lang sinh quý tử."

Thẩm Việt không nhúc nhích, hộp liền dừng ở giữa không trung.

"Công chúa, Thẩm Việt chỉ là một thần tử hèn mọn, thật sự gánh không nổi một tiếng 'Việt Lang' của công chúa, còn có thứ này, chắc là vật vô cùng quý trọng , vi thần thật sự không dám nhận."

An Nhạc méo miệng: "Ai nha, được rồi, về sau không gọi ngươi Việt Lang nữa, nhưng mà đồ này tốt xấu gì ngươi cũng phải nhận lấy, là cho tiểu hài tử, không đáng giá bao nhiêu, trên đường thuận tay mua thôi, nếu không nhận ta sẽ không đi."

Lời này dùng rất được, Thẩm Việt vội nhận lấy hộp.

An Nhạc nhất thời không còn lời để nói.

Ba người ở trong sảnh đột nhiên không có chuyện nói, yên lặng một hơi, bầu không khí càng thêm xấu hổ.

An Nhạc cũng cảm thấy ở tại nơi đây lâu cũng không ổn, sau khi chào từ biệt cùng Thẩm Việt, liền kêu nam tử bên cạnh: "Hoa công công, chúng ta trở về."

Thẩm Việt cũng không muốn đưa bọn họ ra phủ, chỉ chắp tay hành lễ coi như đưa tiễn.

An Nhạc cùng Hoa công công bước ra sảnh ngoài, vừa vặn gặp được Ngưu thị đang đi tới, Ngưu thị thấy có khách, người nhà quê vốn dĩ nhiệt tình, bà cũng không biết đây là quan viên công tử gì, nên nhiệt tâm giữ bọn họ lại ăn bữa cơm canh đạm bạc.

[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ