C.39.1 - Thả vợ

2.5K 97 6
                                    

Thẩm Việt đang vắt hết óc suy nghĩ làm thế nào để nói cho qua lời của biểu muội, Chu Lê lại mở miệng trước

"Tam thúc, những cái đó đều là lời đồn đãi, giữa ta cùng Vương đại ca thanh thanh bạch bạch, thậm chí chưa bao giờ từng có tiếp xúc chân tay."

Nghe nàng nói xong, Thẩm Việt càng không được tự nhiên. Hắn và A Lê tiếp xúc tứ chi quả thực nhiều, đến nỗi khiến người nổi giận

"Tam thúc biết." Thẩm Việt nhìn chằm chằm tường đất một bên ngõ nhỏ trả lời

Lúc này Chu Lê mới ý thức được cái gì, không khỏi âm thầm hối hận, vì sao nàng phải giải thích cùng Thẩm Việt? Dường như nàng rất sợ hắn hiểu lầm

Trầm mặt sau một lúc lâu, Thẩm Việt đang muốn mở miệng giải thích lời biểu muội nói, Chu Lê lại nói trước hắn một bước: "Tam thúc, không biết vì sao Ngô tiểu nương tử chủ động tới xin lỗi ta, vừa rồi ta xem, dường như nàng rất sợ thúc?"

Thẩm Việt không phủ nhận: "Là ta đi tìm nàng."

Tuy nói vừa rồi Chu Lê đã nhìn ra, nhưng đến khi nghe chính miệng hắn thừa nhận, vẫn chấn kinh một chút, Ngô tiểu nương tử thấy ánh mắt tam thúc, vì sao đều là sợ hãi: "Tam thúc thuyết phục nàng tới xin lỗi ta như thế nào vậy?" Chẳng lẽ đánh nàng? Bằng không sao lại sợ hãi đến vậy. Nhưng Chu Lê biết tam thúc không phải người như thế

"Cũng không thuyết phục gì hết, ta chỉ nhắc tới ca ca đang làm trong nha môn kia của nàng."

"A?" Chu Lê không có ấn tượng gì đối với ca ca Ngô tiểu nương tử

Thẩm Việt giải thích nói: "Ca ca nàng hận nhất người khua môi múa mép, lúc trước, nương bọn chính là bị những người khua môi múa mép nói nàng không giữ phụ đạo, sau đó mới nhảy xuống sông, cho nên ca nàng nói nhà bọn họ không ai được nói những lời hoàn toàn không có căn cứ. Nếu ai bị hắn biết, hắn sẽ đánh người đó, mặc kệ là tức phụ hay là muội muội."

Chu Lê hiểu rõ

Ngõ nhỏ lại là một trận trầm mặc. Thẩm Việt lại lần nữa há mồm, nhưng lời nói còn chưa nói ra khỏi miệng, Chu Lê lại nói: "Tam thúc, chúng ta vẫn luôn đứng nơi này, vạn nhất lát nữa có người đi ngang qua...... Vẫn nên đi về đi."

Thẩm Việt gật đầu: "Ta đây đi trước."

Thẩm Việt nói xong, cũng không nhìn Chu Lê cái nào, hướng về đầu hẻm đi đến, chờ khi đi ra đầu hẻm, mới nhớ tới mình còn chưa giải thích lời nói kia của biểu muội đâu. Nhưng hiện tại đi vòng có phải không tốt lắm không, nơi xa có người trong thôn đi lại, bị thấy thì làm sao bây giờ.

Rũ đầu nghĩ này nọ, không chút nào lưu ý con đường phía trước, "Phanh" một cái, đầu đột nhiên không kịp đề phòng đụng phải thân cây, đụng đến đau.

Hắn lui về phía sau một bước, ấn cái trán. Phía sau truyền đến tiếng cười khúc khích.

Thẩm Việt theo bản năng quay đầu lại xem, nhưng thấy Chu Lê không biết khi nào đứng ở đầu ngõ, nhìn hắn bên đây, giờ phút này đang che miệng cười.

Thẩm Việt xấu hổ cười, quay đầu lại, ngay sau đó bước nhanh chân hơn rời đi.

Chu Lê nhìn bóng dáng đang hốt hoảng chạy kia, dần dần thu ý cười. Vừa rồi là nàng cố ý không cho hắn cơ hội giải thích, mỗi lần hắn muốn mở miệng, nàng luôn lên tiếng đánh gãy.

[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ