Thật lâu sau, Chu Lê tỉnh táo lại, nghe tiếng người hỗn độn bên tai, lại lần nữa duỗi tay đẩy hắn ra, đẩy nhiều lần, vẫn không thành công, dứt khoát động cánh môi, há mồm, tính cắn tỉnh hắn.
Nào ngờ nàng mới vừa mở răng ra, một con cá vàng trơn tuột liền mạnh mẽ trượt tiến vào.
Nàng mới chống khớp hàm, hắn lại có ý cạy ra lần thứ hai, cũng chưa thể cạy ra được, khi đang tính từ bỏ, chỉ lướt qua bên môi rồi ngừng, đối phương đột nhiên mở miệng, hắn thừa cơ trượt vào.
Chu Lê cả kinh mở to mắt, đột nhiên có một cảm giác chỗ bí mật riêng tư nhất bị vật bên ngoài xâm chiếm, đầu nàng nóng lên, nhân thể hít một hơi, dùng sức đóng khớp hàm lại.
Nàng nghe được tiếng rên của nam tử gần trong gang tấc, ngay sau đó, khoang miệng tỏa khắp một trận mùi tanh.
Rốt cuộc, hai người theo bản năng văng ra. Cả người Chu Lê khô nóng, giống như bị ném vào nước sôi. Nàng không dám nhìn hắn, mà nói: "Dập tắt lửa trước!"
Nói xong, đi ra mái hiên, đến chỗ ánh lửa.
Thẩm Việt nhìn nàng, duỗi tay sờ sờ chỗ đau của mình, lại sờ cánh môi một chút, rồi nhìn thoáng qua nhà bếp, rốt cuộc phản ứng lại, lúc này việc cần làm, là dập tắt lửa......
Hắn không dám tiếp tục trì hoãn, lập tức đi tìm một thùng nước tới, gia nhập đội ngũ chữa cháy.
Lửa lớn được dập tắt, các láng giềng dần dần tan hết.
Chu Lê ngồi ở thềm đá dưới mái hiên, nghiêng người vùi đầu, đưa lưng về phía Thẩm Việt.
"Ngươi vừa mới đi đâu vậy? Nhà bếp của ta sao lại cháy?" Chu Lê hỏi
Thẩm Việt ho nhẹ một tiếng, không được tự nhiên nói: "Ta đốt lửa, thử làm một chén mì, nhưng nhìn rất nhạt nhẽo vô vị, nghĩ nàng đang sinh bệnh, khẩu vị vốn đang nhạt nhẽo, hơn nửa là ăn không vô nên ra cửa mua sủi cảo. Không ngờ, vừa trở về liền thấy cháy." Đầu lưỡi của hắn còn có chút đau, nhả chữ cũng không rõ ràng lắm.
Chu Lê quay đầu nhìn hắn, có chút tức giận: "Ngươi đi ra ngoài không tắt lửa trong bếp lò sao?"
Thẩm Việt liếc mắt nhìn nàng một cái, ngượng ngùng thu hồi ánh mắt: "Ta nhớ lúc đi ta đã tắt rồi, không biết sao lại cháy lên."
Chu Lê bẹp miệng: "Vậy hiện tại nên làm sao đây? Ngày mai ta còn có thể làm đậu hoa bán như thế nào?"
"Ngày mai ta đi mời thợ ngõa tới sửa lại một lần nữa, hai ba ngày là có thể sửa xong, nàng yên tâm, bạc ta trả." Thẩm Việt tự biết gây ra họa, âm thanh nói chuyện cũng nhỏ hơn ngày thường một ít, hơn nữa đầu lưỡi còn bị thương, chữ nói ra có chút không tròn trịa.
Chu Lê thấy hắn đã nói như vậy rồi, nhất thời cũng không biết nói gì nữa cho thỏa đáng, liếc mắt nhìn nhà bếp một cái, đứng dậy đi về phòng: "Đêm đã khuya, trở về phòng đi."
Thẩm Việt "Nga" một tiếng, đứng lên theo nàng, nàng đi về phòng, hắn cúi đầu, theo sát sau đó.
Chu Lê đi tới cửa, trực giác phía sau không đúng, quay người lại, liền thấy Thẩm Việt đi theo ở phía sau, làm cho nàng khiếp sợ, nàng không đoán được Thẩm Việt sẽ theo đuôi nàng: "Ta nói là về phòng từng người."
![](https://img.wattpad.com/cover/293137082-288-k396973.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦ
RomansaTác giả: Trần Trần Tử Thể loại: cổ đại, nhẹ nhàng, ngọt sủng, nông gia, HE Nguồn: - Wikidich - Converter: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm - Tàng Thư Viện - Converter: Ngan417 Số chương: 85 chương Năm 2022 tui đã edit 2 truyện về cung đình hầu tước...