C.70 - Ngựa gỗ

2.4K 96 3
                                    

Tâm tư Thẩm Việt xoay chuyển  một cái, nói chặn lại: "Còn không phải do nàng hại."

Chu Lê ngạc nhiên nói: "Cái gì mà đều do ta hại?"

"Mấy năm ta không trở về thôn, về đến thôn liền gặp nàng, gặp nàng xong ta lại. . . Nhưng quan hệ của hai chúng ta lại là thúc cháu, Thẩm Việt ta là người nào a, sao có thể làm ra chuyện loạn luân như thế? Vì thế ta liền thử xem ta đối với nữ tử khác, có sinh ra tâm tư giống nàng không."

Chu Lê đã ngồi dậy: "Vì thế chàng tìm ai?"

Thẩm Việt chỉ đành phải thành thật trả lời: "Thì. . . Thì Ngô nương tử kia của thôn chúng ta."

Trong phòng nháy mắt yên tĩnh, Thẩm Việt đã chuẩn bị kỹ tinh thần đi lấy bàn tính. Đợi một lát sau, không đợi được cơn giận của tức nhi, mà trái lại tức phụ vô cùng bình tĩnh nằm xuống giường.

"Chàng đúng là đói bụng ăn quàng."

Thẩm Việt nghe giọng nói của nàng hờ hững, mới thở phào một hơi. Không tức giận là tốt rồi.

Lại luôn cảm thấy nàng nói câu này nghe có chút lạ lạ, có lẽ là do chạm vào bệnh nghề nghiệp khi hắn làm phu tử lúc trước: "Phu nhân, đói bụng ăn quàng dùng ở chỗ này có chút không thích hợp, đói bụng ăn quàng là chỉ, một người đói bụng lâu, cái gì đều có thể ăn vào, tỉ dụ như thời gian gấp gáp, không có lựa chọn."

Chu Lê xì cười một tiếng: "Không phải là sao, hán tử hai mươi mấy năm, không trải qua tư vị nữ tử, còn không phải là đói bụng lâu, cũng không bắt bẻ, cũng không lựa chọn sao."

Rồi xong, bàn tính này tối nay sợ là nhất định phải quỳ rồi. Hắn cũng không giải thích tiếp, nhận mệnh bò dậy, đi xuống từ cuối giường, cầm lấy bàn tính vừa mới đặt bên cạnh ngọn đèn, không chút do dự đặt xuống đất.

"Phu nhân, vi phu biết sai rồi."

Nói xong, chuẩn bị quỳ xuống. Chu Lê thấy thế, vội vàng gọi hắn: "Chàng đừng quỳ."

Thẩm Việt không rõ vì sao: "Sao vậy?"

Chu Lê xoay người hướng mặt vào bên trong, không nhìn hắn nữa: "Chàng tới quạt cho ta đi, nóng quá, ta ngủ không được."

Thẩm Việt ngó bóng lưng nằm nghiêng của Chu Lê, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Vẫn là tức phụ thương hắn.

Hắn nhặt bàn tính lên trả về chỗ cũ, lần nữa bò lên giường, cầm lấy quạt hương bồ lên.

Lúc này, Chu Lê đã nhắm chặt mắt lại, tựa hồ thật sự muốn ngủ. Thẩm Việt cũng không quấy rầy nàng, chỉ nằm xuống bên cạnh nàng, chậm rãi phe phẩy cây quạt.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Ngày thứ hai, sau khi Chu Lê tỉnh lại, Thẩm Việt cũng không có ở trong phòng. Chu Lê đã không còn thấy kinh ngạc.

Rời giường, chải đầu, đi ra cửa phòng.

Thẩm Việt lúc này đang ở nhà chính ăn điểm tâm, thấy nàng dậy, vội vàng thả đôi đũa trong tay xuống, chạy tới dìu nàng đến tịnh phòng, múc nước cho nàng súc miệng rửa mặt. Chờ làm xong, lại dìu nàng vào nhà chính cùng ăn điểm tâm.

[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ