C.76.1 - Dưa muối

2.4K 74 6
                                    

Thẩm Việt nghe thấy tiếng Chu Lê, quay đầu lại nhìn, thấy tức phụ nhà mình đã tỉnh, lập tức cười, cầm tờ giấy kia đi tới, ngồi vào trên mép giường: “Đây đây đây, nàng xem, ta suy nghĩ được một số tên, nàng cân nhắc một ít, chúng ta đặt tên hài tử.”

Nói xong, liền đưa tờ giấy trong tay đến cho Chu Lê xem.

“Nàng nhìn bên này đi, đây là tên nhi tử, còn bên này là tên nữ nhi.”

Chu Lê lướt nhìn qua một chút, không khỏi có chút kinh ngạc, tên nhi tử còn coi như bình thường, tên đặt còn tính lịch sự tao nhã, cái gì “Trí Viễn”, “Vân Kỳ”, “Hựu Minh”, vừa nghe liền biết là chữ lấy từ cổ thơ gì đó. Nữ nhi thì vô cùng kỳ lạ, tất cả đều là trái cây.

Thẩm Hạnh, Thẩm Đào, Thẩm Bình, Thẩm Quất, Thẩm Tranh, Thẩm Yên, Thẩm Lệ, Thẩm Chi, Thẩm Duyên, Thẩm Diễu, Thẩm Anh……

Quá phân biệt đối xử, làm Chu Lê không thể không hoài nghi hắn trọng nam khinh nữ: “Chàng bất công, đặt tên nhi tử còn nghiêm túc hơn cả nữ nhi, chàng thành thật nói cho ta biết, có phải chàng giống mấy người kia hay không, chỉ thích nhi tử, cảm thấy nữ nhi tương lai phải gả đi ra ngoài, là đang nuôi con giúp người khác đúng không.”

Thẩm Việt không ngờ, chỉ cho Chu Lê xem mấy cái tên hắn suy nghĩ suốt buổi sáng, cư nhiên còn có thể nghĩ ra mấy lời này, hắn có chút không hiểu: “Phu nhân tại sao lại nghĩ như vậy chứ? Không sợ nói cho nàng biết, tên nhi tử ta mới không cần động não gì hết, nhặt nhạnh bên trong mấy cuốn "Kinh Thi", "Sở Từ" là được, ngược lại là nữ nhi, ta phải mang các loại trái cây ta biết nghĩ qua một lượt, phàm là tự hình, âm vần nghe hay một chút, ta đều viết ra ở chỗ này.”

Chu Lê không hiểu lý luận đặt tên của hắn dựa vào cái gì, lập tức hỏi: “Hả? Vì sao muốn đặt tên nữ nhi theo trái cây a?”

Thẩm Việt giơ tay quét nhẹ trên mũi nàng một cái: “Bởi vì nương nàng chính là một quả lê a, một quả lê vừa ngọt lại vừa thơm a.”

Lúc này Chu Lê mới phản ứng lại: “Chàng muốn đặt tên nữ nhi theo tên của ta sao?”

Thẩm Việt gật đầu: “Thật tốt a, vừa dễ nhớ lại dễ nghe, tương lai lớn lên cũng giống nàng”

“Vậy sao không đặt tên cho cả nhi tử và nữ nhi theo ta, ta sinh bọn chúng vất vả biết bao nhiêu!”

Chu Lê cũng chỉ thuận miệng nói như vậy, nhưng Thẩm Việt lại nắm cằm suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Như vậy cũng đúng, vậy phu nhân nàng nói xem, nhi tử gọi là trái gì, nữ nhi lại gọi là trái gì đây?”

Chu Lê hồ nghi nói: “Chàng thật sự đồng ý đặt tên hai đứa nhỏ là trái cây hả? Nữ nhi còn được, nhi tử vạn nhất tương lai giống chàng, đi thi lấy công danh, đến lúc yết bảng, tên người khác từ trên xuống dưới, đều tràn ngập phong độ trí thức, còn nhi tử chàng là một loại trái cây, như vậy được sao?”

Thẩm Việt cười: “Có cái gì không tốt? Gọi trái cây đã thực không tệ rồi, là do nàng không biết, trên bảng lần đó ta thi hương, còn có người gọi mà Hoa Lưu Băng, kỳ thi mùa xuân lần đó, còn có một người gọi là Bùi Kiềm, trước đó ta còn có bạn cùng trường, nàng đoán xem gọi là gì?” Hắn tạm dừng một chút, “Gọi là Sử Chân Tương.”

[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ