C.73 - Sinh con

2.5K 84 4
                                    

Thẩm Việt cả kinh, không ngờ trí tưởng tượng của tức phụ lại phong phú như vậy, ngay cả tình nhân cũng nghĩ ra được. Vội hỏi: "Phu nhân nghĩ cái gì đây, gì mà tình nhân chứ, không có đâu!"

Chu Lê đưa thư đến trước mắt hắn lắc lắc: "Vậy chàng giải thích cái này một chút."

Thẩm Việt lại với tay tới lấy, Chu Lê tách ra lần nữa.

"Phu nhân, đây là mật thư triều đình!"

Thúy Hồng một bên thấy hai người không đúng, mau mau thu dọn đồ đạc lặng lẽ lui xuống.

Chu Lê nở nụ cười: "Mật thư? Vậy chàng nói cho ta biết, kinh đô có quan to hiển quý nào viết mật thư cho chàng, lại xưng hô Việt lang không?"

Cái này Thẩm Việt cũng không biết nên nói như thế nào: "Đây. . ."

Hắn vắt hết đầu óc, giãy dụa sắp chết: "Ờ thì. . . Vì che dấu tai mắt người khác, ta mới nhậm chức, phía trên liền cắt cử cho ta một nhiệm vụ bí mật."

"Nhiệm vụ bí mật?" Chu Lê nghe thấy, giận quá hóa cười, ước chừng hài tử trong bụng cũng cảm nhận được tâm tình Chu Lê, không hợp lúc đá một cái, Chu Lê nhíu lông mày, đưa tay vuốt bụng.

Thẩm Việt thấy nàng như vậy, vội vàng khuyên nhủ: "Phu nhân tuyệt đối đừng tức giận, tức giận có hại cho thân thể đó, trong bụng nàng còn đang mang hai đứa nhỏ."

"Người viết mật thư cho chàng, nói vậy là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đi, phấn yên chi dùng đều là loại thượng thừa, mùi hương yên chi như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên ngửi được." Ngữ khí Chu Lê vẫn còn bình tĩnh.

Nhưng Thẩm Việt biết, đây chỉ là bề ngoài, chỉ cần nhìn đôi mắt Chu Lê liền biết, bên trong đều là lửa giận, không thể ngăn chặn thiêu đốt.

Nhưng cái gì hắn cũng nói không được, chỉ yên lặng nhìn Chu Lê.

"Đến cùng chàng có nói hay không?" Chu Lê thấy hắn nửa ngày không mở miệng, hỏi lại lần nữa.

Thẩm Việt vẫn cứ trầm mặc.

Chu Lê mím mím môi, được thôi, không nói thì không nói! Nàng chống eo đứng lên, ném mật thư này vào trên người hắn, lập tức đi về phòng chính.

Thẩm Việt rất sợ nàng đi không vững, mau đi tới đỡ, lại bị Chu Lê đẩy ra.

"Ngươi vẫn nên đi xử lý nhiệm vụ bí mật của ngươi trước đi."

Chu Lê nói xong, cũng không quay đầu, bước đi tiếp.

Thẩm Việt sững sờ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng tức phụ, có một khoảnh khắc, hắn hận không thể xông lên nói hết chuyện này với nàng. Nhưng mà, chuyện này, từng được thánh chỉ, không thể nói.

Hắn cúi đầu, nhìn mật thư trong tay, nhíu mày thành chữ xuyên (川). Lá thư trước đó, hắn xem xong cũng chưa hồi âm chữ nào.

Hắn vốn nghĩ, nếu như hắn không hồi âm, vị quý nhân kia hơn nửa sẽ không lại viết thư cho mình, nhưng không ngờ, ngày hôm nay thư lại tới.

Hắn mở thư ra, lấy giấy viết thư bên trong ra xem, lại là loại chữ Khải xinh đẹp như lần trước. Trong thư đúng là không có nội dung gì đặc biệt, chỉ giống như ôn chuyện cùng hỏi thăm, còn có một loại mơ hồ khiến Thẩm Việt cảm thấy có chút nặng nề, lại vô cùng bất đắc dĩ, thậm chí trong nội tâm còn có chút phiền chán.

[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ