Hai đứa nhỏ lớn lên từng ngày, lúc tám tháng, có một lần đang vui chơi, Chu Lê nghe được Tiểu Đào bi bô vô thức phát ra một âm tiết giống chữ "Nương", Chu Lê kích động ôm hài tử vào trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ bị nghẹn đến mức đỏ bừng.
Thẩm Ngư nhanh chóng giải cứu cháu gái nhỏ ra khỏi lòng ngực tẩu tử: "Tẩu nhìn xem, muốn ôm bẹp cháu gái của ta rồi này."
Thẩm Ngư vẫn luôn không chịu thành thân, Ngưu thị nhìn cho nàng không dưới hai mươi tiểu tử, nàng cũng chưa đồng ý. Mắt thấy tuổi càng lúc càng lớn, chung thân đại sự vẫn chưa có tin tức. Bây giờ Ngưu thị thấy nàng ôm hài tử, không khỏi lại muốn thúc giục hôn sự: "Ngư nương, nếu con sớm thành thân, khẳng định cũng có hài tử của mình rồi."
Thẩm Ngư xì một tiếng: "Gả không ra con cũng không cần gả, ai hiếm lạ mấy tên nam nhân thúi."
Ngưu thị có chút hận sắt không thành thép: "Không gả? Con tính đi làm ni cô? Không gả chồng con lấy đâu ra hài tử, tương lai già rồi, ai dưỡng lão lo hậu sự cho con?"
Ý tưởng Thẩm Ngư lại rất đơn giản, há mồm liền nói: "Ca ca có hai đứa nhỏ, nếu con không có hài tử, con bảo ca ca đưa cho con một đứa ôm về nuôi."
Chu Lê lập tức đoạt lấy Tiểu Đào đang bị nàng ôm: "Đừng nha, vậy ngươi vẫn nên tự mình đi làm ni cô đi thôi."
Thẩm Ngư thấy tẩu tử không cao hứng, vội cười cười: "Tẩu tử đừng tức giận nha, bất quá ta chỉ nói bậy cho nương nghe thôi, sao ta có thể giành cháu nhà mình chứ."
Chu Lê biết nàng nói lẫy Ngưu thị, cũng không thật so đo với nàng, chỉ là bởi vì như vậy, nàng đột nhiên nhớ tới thân thế của mình, năm đó sao mẫu thân nàng có thể bỏ nàng cho người ngoài nhận nuôi được vậy?
Vừa rồi Ngư nương bất quá cũng chỉ thuận miệng nhắc tới, nàng phản ứng theo bản năng đã kịch liệt như vậy, mẫu thân nàng sao lại đành lòng bỏ nàng được......
Hiện giờ đúng là tháng 5 đầu hè, thời tiết dần dần nóng bức, món hầm của Chu Lê nổi tiếng ở vị cay, nàng còn tưởng trời nóng buôn bán sẽ không bằng mùa đông, ai ngờ người biết tiếng mà đến vẫn cứ không dứt, mặc kệ là bình dân áo vải, hoặc là quan to hiển quý, ăn xong đều khen ngợi.
Ngày này nàng đến tiệm nhìn quanh, khách khứa ngồi đầy, khí thế ngất trời, có khi sẽ nghe khách kêu: "Tiểu nhị, mang tới bình trà lạnh!"
Trà lạnh trong tiệm chỉ có một loại, đó chính là bạc hà nấu nước.
Tuy rằng buôn bán không giảm sút, nhưng nếu đã tới giữa hè, trời nóng bức ăn đồ cay độc rất dễ nóng trong người.
Vì thế, nàng nghĩ có lẽ làm thêm mấy thứ đồ uống giải nhiệt, người sau khi ăn món hầm cay nóng đều sẽ có cảm giác nóng bức có thể dùng.
Chủ ý đã định, liền tính về nhà nghiên cứu.
Đi đến trước cửa tiệm, nhìn thấy một phụ nhân y phục sang trọng đứng trước cửa, đánh giá chiêu bài trên cửa tiệm của nàng.
"A Lê quán cơm món hầm, A Lê......" Phụ nhân vẫn còn nhìn chằm chằm chiêu bài nói lẩm bẩm.
Chu Lê thấy nàng tựa hồ rất có hứng thú, gương mặt liền tươi cười gọi: "Thẩm thẩm, đi vào ngồi đi, bổn tiệm chính là quán cơm món hầm độc nhất vô nhị ở phủ thành này, hương vị cay thơm sảng khoái, bảo đảm ngài ăn vào sẽ vừa lòng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦ
Roman d'amourTác giả: Trần Trần Tử Thể loại: cổ đại, nhẹ nhàng, ngọt sủng, nông gia, HE Nguồn: - Wikidich - Converter: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm - Tàng Thư Viện - Converter: Ngan417 Số chương: 85 chương Năm 2022 tui đã edit 2 truyện về cung đình hầu tước...