Chu Lê khó hiểu nói: “Cái nào? Cái nào cái gì?” Đôi mắt lấp lánh ánh đèn, hiện ra hai ba phần thuần khiết, nhưng vừa rồi hai người mới hôn môi trong phòng, vẫn còn lưu lại hơi thở quấn quýt, vì vậy ánh mắt nàng vẫn có bảy tám phần mê hoặc.
Thẩm Việt chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nuốt nước miếng, cổ họng lăn lộn một chút, hắn nghĩ, đời này hắn sẽ không có khả năng nói lời lộ liễu như vậy với những người khác, đối mặt với A Lê, toàn bộ tu dưỡng trước đây đều tiêu tan như ảo ảnh, lý trí sụp đổ, đến từ bản năng nguyên thủy nhất của một người nam nhân, khiến cho nơi nào đó trên người hắn bắt đầu rục rịch, không thể khắc chế được.
Trong lúc nhất thời hắn trả lời không được.
Chu Lê thấy hắn trầm mặc không nói lời nào, đôi mắt sâu tựa như muốn ăn luôn nàng, nhanh chóng xấu hổ rũ đầu, tránh khỏi hắn, đi đến cái bàn bên trong phòng. Nàng có chút khát nước, đi uống chén nước trước.
Lòng ngực Thẩm Việt đã trống không, theo bản năng đi qua cùng nàng, từ sau lưng ôm lấy eo nàng.
Vùi đầu vào nàng cổ, hơi thở thô nặng ướt át: “Trước đó nàng có xem quyển "Ngọc đào xuân sắc", còn nhớ không, nơi đó có đoạn, hòa thượng cùng tiểu thư kia, có một lần ở núi giả sau chùa…… Tiểu thư nói, ngày xuân anh đào chín, nhưng vẫn chưa thể hái, nhờ hòa thượng đánh giá, có nói là, tấn nghiêng thoa lạc cắn xuân anh……” Theo lời nói Thẩm Việt, có hơi thở ướt át đánh vào cần cổ trơn bóng cùng bên tai Chu Lê, gây ra chút ngứa ngáy xa lạ.
“Ngươi…… Ngươi nói cái gì? Ta…… Ta không hiểu lắm.” Chỗ bụng nhỏ Chu Lê bốc lên một dòng nước ấm, chậm rãi ướt sũng khắp người, thân mình dần dần ấm lên.
Kỳ thật nàng không hiểu câu thơ kia cho lắm, chỉ là hiện nay từ miệng Thẩm Việt đọc ra, lây dính ngữ khí ái muội, làm nàng lĩnh ngộ được một chút. Câu thơ này cùng "cái kia" có quan hệ.
Bất quá, anh đào là cái gì? Nàng không rõ lắm. Tuy nàng từng gả chồng, nhưng kỳ thật kinh nghiệm về phương diện kia có thể xem như không có, càng miễn bàn đến những tư thái, hoặc là thuật ngữ tràn ngập tình vị như thế.
“Anh đào chỉ cái gì?” Nàng không khỏi hỏi tới.
Thẩm Việt cũng không trả lời, hắn há mồm khẽ cắn vành tai nàng, nhịn không được đụng đầu lưỡi vào. Thân mình Chu Lê run lên, nàng nhịn không được cảm giác ngứa ngáy đến tận xương kia, vô ý hừ lên một tiếng. Thanh âm như vậy, như chạm vào vùng nhạy cảm nào đó của nam nhân, lực đạo trong miệng hắn biến đổi, trên vành tai Chu Lê, nhất thời truyền đến cảm giác bị cắn rõ ràng. Không biết sao, nàng như là mất hết sức lực, thân mình mềm nhũn, toàn thân đều tê liệt ngã vào trong lòng ngực Thẩm Việt. Giống người không có xương cốt, lại như hóa thành một bãi nước, mềm đến rối tinh rối mù.
Ngay sau đó, bỗng nhiên thiên địa xoay chuyển, dưới chân trống không, Thẩm Việt bế ngang nàng lên, đi đến trên giường. Ly sứ trong tay rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng “Loảng xoảng”, mảnh vỡ đầy đất.
Màn lụa mỏng rũ xuống, đôi bóng người mờ ảo ở giữa.
Nàng được đặt trên giường nhẹ nhàng chậm rãi, nằm thẳng, Thẩm Việt dần cúi thân xuống, cánh môi nóng bỏng dừng trên đôi mắt hạnh, dừng ở chóp mũi ngọc, dừng trên đôi má phấn đào……
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦ
Любовные романыTác giả: Trần Trần Tử Thể loại: cổ đại, nhẹ nhàng, ngọt sủng, nông gia, HE Nguồn: - Wikidich - Converter: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm - Tàng Thư Viện - Converter: Ngan417 Số chương: 85 chương Năm 2022 tui đã edit 2 truyện về cung đình hầu tước...