C.68 - Kinh hỉ

2.7K 95 3
                                        

Thẩm Việt ôm Chu Lê, mới kiên định nhắm mắt. Cũng không biết qua bao lâu, ngay lúc Thẩm Việt mơ mơ màng màng muốn ngủ, Chu Lê đột nhiên trở mình, sau đó đầu đối đầu với Thẩm Việt.

Thẩm Việt đang muốn ngủ kêu lên một tiếng, ý thức mới hoàn toàn thanh tỉnh.

Hắn còn tưởng Chu Lê tỉnh, kết quả mở mắt nhìn, nàng vẫn nhắm hai mắt như cũ, thần thái an tường, chỉ là không biết mơ thấy cái gì, bẹp miệng nhỏ hai ba cái.

Thẩm Việt thấy nàng còn muốn xoay người, gấp gáp lui về phía sau. Quả nhiên, tiếp theo Chu Lê lật qua cạnh giường.

Chỗ nào đó trên người Thẩm Việt vẫn còn đang đau, hắn bất giác duỗi tay che nơi đó lại, biểu tình có chút bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói: “Mới dùng được một đêm, phu nhân ít nhiều cũng thủ hạ lưu tình.”

Mà đáp lại hắn chính là một câu nói mớ: “Nóng……”

Thẩm Việt lập tức hiểu, nàng nóng quá mới ngủ không an ổn. Hắn đột nhiên lật người ngồi dậy, trong phòng tối tăm, hắn sờ soạng nửa ngày trên giường, cuối cùng tìm được cây quạt hương bồ. Bắt đầu quạt gió cho nàng.

Từ khi mang thai, nhiệt độ cơ thể nàng cao hơn trước đây một chút, mỗi buổi tối sau khi vào mùa hè đều ngủ không được an ổn, hơn nữa ngày hôm sau lại tỉnh dậy từ rất sớm, đều là tỉnh giấc do quá nóng.

Bất quá đêm nay tựa hồ mát mẻ hơn so với mấy ngày hôm trước, nàng thậm chí còn mơ thấy mình đang ngồi bên bờ sông Cam Thủy hóng gió, gió sông mang theo hơi nước, mềm nhẹ lại mát mẻ, thoải mái cực kỳ.

Chỉ là gió này thổi không quá ổn định, thổi thổi một chút lại ngừng. Dừng thì nàng lại cảm thấy nóng. Miệng sẽ không tự giác nói mớ “Gió” hoặc là “Nóng”.

Thẩm Việt vốn ngồi bên cạnh quạt gió cho nàng, nhưng quạt quạt lại bị cơn buồn ngủ tập kích, liền quyết định nằm xuống quạt. Nằm nằm, động tác phe phẩy cây quạt liền chậm lại, dần dần cũng nhắm mắt.

Nhưng vào mỗi lúc này, hắn sẽ nghe được người bên cạnh nói “Nóng”, muốn “Gió”……

Sau đó, hắn lập tức xốc lại tinh thần phe phẩy quạt.

Như thế lặp lại lăn lộn suốt một đêm, ngày hôm sau khi thức dậy, mắt Thẩm Việt đầy quầng thâm, ngáp lên ngáp xuống, bộ dạng uể oải ỉu xìu ra khỏi phòng, thuận tiện khép cửa phòng lại.

Ngưu thị đang ở trong viện thêu thùa may vá, Thẩm Việt đi qua chào hỏi liền chuẩn bị đi múc nước rửa mặt.

Ngưu thị thấy bộ dáng nhi tử như trái cà tím bị đánh bẹp, đột nhiên nói: “Cũng đã ngủ đến mặt trời lên cao, còn chưa đã giấc?”

“Đêm qua ngủ không ngon.” Thẩm Việt vừa nói, vừa đi về phòng.

Ngưu thị đột nhiên gọi hắn: “Con từ từ.”

Thẩm Việt nhìn Ngưu thị, lại quay trở về: “Sao vậy nương?”

Ngưu thị tạm dừng thêu thùa may vá, nhìn nhi tử, biểu tình rất nghiêm túc: “Việt Lang, con và tức phụ chia cách hơn nửa năm, nhưng hiện giờ nàng có thai, tuy đều nói rằng hài tử bốn tháng thai đã ổn, chuyện phòng the cũng có thể được, nhưng tình hình A Lê không giống, hài tử trong bụng nàng hơi lớn, lại có chút nghịch ngợm, con cũng không thể chọc.”

[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ