C.28 - Hẻm sâu

2.4K 88 9
                                        

Thẩm Việt nhích người khỏi tầm mắt nàng: "Chuyện gì sao?"

Đáy lòng Chu Lê đang sôi trào đột nhiên biến thành xấu hổ.

Đúng vậy, tự nhiên liền đuổi theo làm gì?

Cúi đầu trách thầm một trận lung tung trong lòng, về sau mới ngước mắt làm ra vẻ bình tĩnh cười: "Không có việc gì, chỉ là vừa mới thấy thúc, ta liền nghĩ tới nói cho thúc biết, ta tìm nhiều ngày rồi vẫn chưa thấy, khuyên tai biểu muội nhà thúc hẳn là không ở trong tiệm của ta."

Thẩm Việt sao lại không biết, một chút cũng không ngoài ý muốn: "Không có việc gì, biểu muội tự mình đi mua lại rồi."

Chu Lê cười nói vậy là tốt rồi, sau đó không còn chuyện để nói nữa

Thẩm Việt muốn tìm chuyện nói, moi hết cõi lòng nửa ngày, cũng không nghẹn ra một chữ.

Hai người cứ như vậy lúng ta lúng túng đứng ở trên đường, một hồi lâu sau, cho đến lúc Vương Hứa đứng ở cửa sau của tiệm hướng về phía nàng kêu: "A Lê, trong tiệm có khách tới."

Chu Lê mới cuống quít rời đi.

Bóng dáng nữ tử chạy đi, có chút vội vàng, cửa tiệm bên kia có nam tử đang mở miệng cười vẫy tay về phía nàng. Chu Lê vừa chạy vừa kêu: "Tới ngay tới ngay."

Thẩm Việt nhìn hai người càng lúc càng gần, đôi mắt tối xuống, xoay người sang chỗ khác, tránh đi.

Khi Chu Lê vào tiệm quay đầu lại nhìn về phía chỗ vừa mới đứng bên kia phố, thân ảnh nam tử đã sớm hòa vào trong đám người, không thấy tung tích.

Trong lúc hoảng thần, Vương Hứa nhắc nhở nàng khách mua đậu hoa, lúc này nàng mới hoàn toàn hoàn hồn đi về phía sau bếp

Vào đêm, Chu Lê mệt mỏi cả một ngày, tắm rửa từ sớm trở về phòng ngủ. Chỉ là, nàng nằm trên giường trằn trọc hồi lâu, cũng chưa thể ngủ. Nàng cũng cảm thấy kỳ quái, thân thể đã cực kì mệt, hai mắt cũng mệt không thể tả, nhưng đầu óc lại tỉnh táo dị thường

Mở cửa sổ, chống song cửa lên thành hình bán nguyệt, đêm tối sâu thẳm mà yên tĩnh, chỉ có tiếng ve sầu kêu không nghỉ trên cây bên ngoài

Nàng vô thức than nhẹ một tiếng, xốc chăn mỏng lên, đi đến nhà xí, rồi ngồi xuống phát ngốc trong sân

Ánh trăng như dệt thành tấm lụa mỏng, bao phủ cả cái sân không lớn, nàng khi thì nhìn trăng, khi thì nhìn bốn phía. Suy nghĩ bay loạn, chợt nhìn tường viện phía Bắc, thấp thoáng một bóng cây.

Nàng nương theo ánh trăng nhìn kĩ lại, liền nhận ra cây kia to rộng rắn chắc, phiến lá hình nón, là cây cam.

Cây cam a...... Nhớ trong viện tam thúc cũng có một cây.

Ánh mắt xẹt qua tường viện, mặt tường này mới hơn so với hai mặt tường khác một ít, nghe tam thúc nói, đây là viện trưởng bọn họ mới xây, vì để phân chia hai phần cho thuê.

Tường viện mới a...... Nhớ trong viện tam thúc cũng có một bức

Cây cam? Tường viện mới?

Nàng đứng phắc dậy, một cái phỏng đoán liền trở nên sinh động.

Nhưng ngay sau đó đã tự mình phủ định.

[Cổ đại - Edit] QUẢ PHỤ XINH ĐẸP CÙNG THƯ SINH CỔ HỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ