92

1K 70 3
                                    

Ta cha hạo lại là au đây.

Trước khi đọc thì au mạn phép xin lỗi vì có một sự thay đổi mạch truyện nhè nhẹ nên mong các tỷ quay lại đọc chap trước để ta có thể hiểu nhé.

***

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác đã muốn xuất viện về nhà dưỡng thương, Vương Hạo Hiên đã thuyết phục cậu ở lại thêm một tuần chỉ đúng một tuần thôi thì cậu cũng đồng ý.

Trong thời gian đó, Vương Nhất Bác phải cố gắng tập ngồi dậy để quen dần với cơn đau.

- Tình hình công ty sao rồi?

Vương Nhất Bác ngồi tựa vào gối, tay không bị thương đang gõ lạch cạch trên màn hình laptop được đặt trên cái bàn ăn nhỏ để trên giường.

- Việc cậu bị thương tôi đã phong toả tin tức, không có khả năng bên mấy cổ đông sẽ biết nên hiện giờ không có dấu hiệu rục rịch. Tuy nhiên...

- Hử?

Vương Nhất Bác có chút ngừng tay nhìn sang Uông Trác Thành đang ấp úng thì hơi nhíu mày. Có lẽ là do cậu không quen với việc ấp a ấp úng khi làm việc.

- Trong lúc cậu hôn mê Chúng tiểu thư đã có một lần đến đây, Chúng tổng biết tin liền nhắm lúc cậu không thể quản lý công ty mà bắt đầu tiếp cận các cổ đông nhỏ nhưng tôi đã cắt đứt dây đàn của ông ta rồi.

Vương Nhất Bác nghe xong có chút trầm ngâm, ngón tay vẫn lạch cạch gõ phím ánh mắt cũng thể hiện rằng cậu đang toan tính điều gì đó trong đầu. Uông Trác Thành thời điểm này không tài nào bắt kịp sóng não của cậu. Chỉ cảm thấy Chúng thị sắp như con rắn mất đầu rồi.

- Thời gian này có lẽ sẽ vất vả rồi đây.

Lại một tháng nữa trôi qua, Tiêu Chiến trở nên tĩnh lặng hơn trước. Anh không ở công ty thì cũng chỉ ở nhà, ông Tiêu chỉ có thể thở dài cứ như con người hoạt náo trước đây của anh chưa từng xuất hiện.

- Công ty vẫn ổn chứ? Nếu mệt quá có thể để ba làm không cần làm khó bản thân.

Ông Tiêu ngồi trên bàn ăn nhìn Tiêu Chiến đang yên lặng dùng bữa. Tuy anh không còn bát nháo, lông bông là chuyện tốt nhưng ông không thể làm quen được, có lẽ sự trầm ổn đối với anh là một điều không hợp chút nào. Cứ như một đứa trẻ đang cố tập làm người lớn vậy.

- Vâng, con vẫn ổn.

Tiêu Chiến nuốt hết đồ ăn mới nhẹ nhàng trả lời, anh không nhiều lời lại tiếp tục lặng lẽ ăn thậm chí một tiếng động cũng không phát ra.

- Con ăn xong rồi. Dì Lý ăn xong mang dùm con một ly cà phê lên phòng nhé.

Tiêu Chiến nhìn ông Tiêu rồi buông đũa sau đó nhìn sang dì Lý cùng ngồi trong bàn ăn mà nhờ vả. Anh buông lời xong rời bàn đi về phòng.

Đi đến trước cửa phòng, anh khẽ lướt nhìn qua cánh cửa phòng đang đóng chặt phía đối diện thì ánh mắt có chút trầm, cũng không lưu luyến mà dời tầm mắt đi vào phòng.

Vào phòng, anh ngồi vào bàn rồi mở laptop ra bắt đầu làm việc, trên bàn còn lát đát vài tờ giấy có vẻ là tài liệu. Mấy phút sau thì dì Lý mang cà phê vào phòng cho cậu.

[ BÁC CHIẾN ] TÔI THÈM QUẢN CẬU ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ