89

2.3K 241 50
                                    

Ta cha hạo lại là au đây.

Vì một vài lý do nên au vẫn giữ nguyên cách xưng hô của Bác là tôi - anh nhé bởi au thấy nó hợp hơn ý dù tôi - em rất là tình thú á.

Note: Chap này nhiều lời thoại, tỷ nào không thích có thể pass qua chap sau a, au sẽ không tủi thân gì đâu.

---------------------------------------------------

- Anh đang đùa với tôi đúng không ?

Vương Hạo Hiên đột nhiên lạnh giọng làm Tiêu Chiến có chút giật mình mới quay sang nhìn hắn. Vương Hạo Hiên lạnh lùng nhìn anh, một ánh mắt sắc bén như có thể phóng ra dao ẩn giấu một tia căm phẫn.

Tiêu Chiến bỗng thấy da đầu tê rần, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Giây phút này chính anh cũng đã biết mình đã lỡ lời nói đi quá xa rồi.

Vương Hạo Hiên trong lòng chửi thề một câu, lần này hắn chỉ động khẩu chứ không động thủ. Hắn đứng bật dậy, hai tay nắm thành quyền đứng chắn ngang tầm mắt Tiêu Chiến.

- Anh một câu nói yêu là yêu, giờ lại quay sang không tin tưởng nhau à ? Quả thật rất nực cười !

Vương Hạo Hiên cười lạnh.

Tiêu Chiến mở miệng ú ớ cả ngày trời, rốt cuộc muốn nói gì thì chữ cũng bị nghẹn ở cổ họng cả ngày cũng không chịu phát ra. Cuối cùng anh đành buông mi mắt mà im lặng.

Anh đúng thật là đang không tin tưởng cậu !

- Cái tình yêu này tôi thấy nên quăng cho chó ăn đi.

Vương Hạo Hiên kiềm nén cố không lao lên mà đánh anh bởi hắn biết có đánh anh người bị thiệt cũng chỉ là hắn. Có thể đánh anh xong cậu cũng đoạn tuyệt với hắn nên một điều nhịn bằng chín điều lành.

Hắn quăng cho anh một câu rồi hậm hực quay người bỏ đi. Tiêu Chiến vẫn cố định ngồi yên, thất thần lặp lại những câu nói của Vương Hạo Hiên một chữ cũng không hề thiếu.

Trời bắt đầu đã sáng tỏ, hoa viên cũng đã có lác đác vài bệnh nhân ra hít khí trời không khí cũng trở nên náo nhiệt một chút.

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra nhìn giờ, tự nhiên lại cảm thấy buồn cười chính bản thân. Khi nãy vốn dĩ còn rất mệt vậy mà Vương Hạo Hiên vạch trần như đâm vài dao thì liền lập tức ngồi đây ngẩn tò te cả tiếng mà không thấy mệt. Con người anh cũng quá vi diệu đi.

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên trời há miệng hút lấy từng mảng khí sớm, tâm tình đè nén chứ không hoàn toàn ngừng lay động. Anh vội chèn ép cảm xúc xuống chạy đi mua một chút thức ăn sáng.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng bệnh vừa đăm đăm nhìn cậu vừa khuấy chén cháo cả một buổi rốt cuộc cũng không ăn được miếng nào. Càng nhìn cậu anh càng cảm thấy hoài nghi về bản thân mình hơn. Liệu anh chỉ đơn giản là đang ghen hay thật sự anh đang không hề tin tưởng Vương Nhất Bác. Càng nghĩ anh lại cảm nhận được một sự áy náy nào đó.

Sự đấu tranh tâm lý này làm anh cực kì đau đầu cũng như sức lực không hiểu sao đều bị rút cạn đi. Tiêu Chiến thu dọn qua loa rồi ngồi xuống sofa, anh tựa người ra sau an tĩnh nhắm mắt lại đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Não anh muốn nổ tung cả ra rồi.

[ BÁC CHIẾN ] TÔI THÈM QUẢN CẬU ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ