25

5.3K 350 42
                                    

[ 3 - 12 - 2019 ]
Ta cha hạo lại là au đây.
____________________________

[ Tôi có thể làm cô có con đấy ! Ở đó mà gay ! ]

Người y tá giật mình vội vàng chạy ra ngoài. Trác Thành thu hồi ánh mắt,  chẹp cái miệng rồi đan tay mà đứng nghiêm kế bên cạnh Nhất Bác. Vị bác sĩ vẫn chưa hết bàng hoàng, nghi vấn ông vẫn ngồi đó khó hiểu nhìn Nhất Bác và Trác Thành.

- Một làm hai chết.

Nhất Bác khó chịu lên tiếng, cậu có thể nhìn rõ được cái ánh mắt kia, cậu toả ra khí băng lãnh khiến vị bác sĩ không khỏi rùng mình.

Vị bác sĩ run rẩy, gương mặt già nua bắt đầu xuất hiện những giọt nước trong suốt. Nhất Bác vẫn chằm chằm nhìn ông ta đến khi mất kiên nhẫn.

- Đuổi việc hết cho tôi.

Nhất Bác đứng dậy quay lưng bước đi, cậu một cước đạp bay luôn cái cửa làm nó đập mạnh vào bờ tường đối diện tạo nên âm thanh lớn vang động cả bệnh viện. Đợi tiếng chân khuất khỏi, Trác Thành mới thở dài hắn nhìn vị bác sĩ, cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng hắn.

- Bác sĩ, ông đi nhận lương rồi tìm một công việc khác ở thành phố khác đi đừng ở đây không thôi mạng gia đình ông đừng mong giữ được.

- Uông...Uông tiên sinh, tại sao lại như vậy ?

Vị bác sĩ bật dậy chạy đến nắm lấy tay Trác Thành, hắn chỉ liếc xuống bàn tay ấy hắn chỉ nhẹ nhàng rút tay ra rồi đặt lên vai ông.

- Tiên sinh, ông đã làm bệnh viện này đã lâu thì ông cũng nên nhớ Vương Tổng ghét sự chậm chạp.

Trác Thành không nhanh không chậm nói, chuyện này đối với hắn chỉ như cơm bữa nên hắn cũng chẳng có ái ngại gì. Không phải là hắn không có lương tâm nếu có nói thì chỉ tiếc rằng họ dám chọc đến cái con người ác ma kia thôi.

Trác Thành đến bộ phận phụ trách bệnh viện, hắn thanh toán cho cánh cửa đáng thương kia rồi sẵn tiện thanh toán luôn tiền lương của những người đã bị đuổi việc.

Đây chính là bệnh viện của Thiên Vương, bệnh viện có quy mô lớn nhất thành phố X. Đây là dự án mà do chính Nhất Bác triển khai mà không cần một vốn đầu tư nào.

Nhất Bác một mạch lạnh lùng lấy đồ sơ cứu, cậu quang minh chính đại mang chúng ra ngoài hoa viên bệnh viện. Có lẽ đây là nơi cậu thích nhất tại nơi nồng nặc mùi sát trùng không mấy thoải mái này. Hoa viên này khá rộng nổi bật nhất chính là giữa hoa viên có một cây cam rất lớn sum suê trái bởi vì thế trên cành sẽ có rất nhiều kiến và côn trùng nên cậu đã cho rào lại xung quanh cây, cách một khoảng an toàn. Nếu ai muốn hái cam thì chỉ cần kêu người canh ở gần đó họ sẽ hái cho miễn phí.

Xung quanh hoa viên có rất nhiều cây nên nơi đây rất mát mẻ sảng khoái, nhưng chỗ trống cũng được trang trí bởi nhiều bụi hoa đủ màu đủ hương.

Có một sự thật ít ai biết đó là hoa viên này được cậu thiết kế giống hệt hoa viên nơi dinh thự cậu đã từng ở.

Nhất Bác lựa cho mình một chiếc ghế đá gần cây cam kia, cậu mới nhẹ nhàng ngồi xuống đôi chân thon dài bắt chéo lên nhau. Vốn trong lòng đang không được thoải mái, nhưng hương cam thơm mát sộc vào khoang mũi khiến tâm tình có chút thư giản.

[ BÁC CHIẾN ] TÔI THÈM QUẢN CẬU ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ