Vương Nhất Bác thu xếp xong phủi tay đi ra ngoài, tuy nói hôm nay cậu cực kì hảo tâm nha nhưng vẫn không thể nào không đen mặt được. Ra ngoài liền trưng ngay cái bản mặt não nề của Tiêu Chiến.
- Đói...đói.
Tiêu Chiến đói đến rụng rời tay chân, đầu óc trở nên bủn rủn thả mình dựa trên thành giường. Anh giơ cánh tay run lẩy bẩy lên muốn cho cậu thấy mình đói đến mức nào còn không mau phục vụ thức ăn dâng tận miệng.
Vương Nhất Bác run mí mắt, cậu tiến đến lấy khay thức ăn rồi mang để lên đùi anh.
- Đừng để nghẹn nhé !
Vương Nhất Bác cong khoé miệng, tặng anh ánh mắt phải gọi rất thân thiện..à không là cực kì thân thiện nha rồi thả mình lên sofa lấy laptop tùy tiện gõ phím.
- Cậu làm việc không biết mệt à ?
Tiêu Chiến bỏ một muỗng vào miệng, ngậm đó nhìn về phía cậu, đôi mắt đen láy ngây thơ. Vương Nhất Bác tay chống lên tay vịn sofa đỡ lấy bên đầu, cậu không có ý định di dời tầm mắt khỏi màn hình để chuyển sang anh.
- Em thử làm chủ tịch sẽ biết, mà theo tôi nhớ em cũng làm giám đốc Tiêu Thị mà em có vẻ nhàn nhỉ ?
Tiêu Chiến như bị chọt ngay thần kinh liền giật một cái, anh nhìn cậu cười hơ hơ rồi ngoảnh mặt đi gương mặt trở nên trông rất khó nhìn.
- Tôi cũng định đến công ty đây nhưng hết đau tôi sẽ đi.
Tiêu Chiến mơ hồ nói, nhưng lúc này anh mới ngẫm lại là từ khi nhập viện đến giờ hình như anh chưa từng đoái hoài gì đến công ty, mọi chuyện đều thông qua ông Tiêu và dường như ông Tiêu cũng không nói gì về công việc trước mặt anh.
Tuy biết là chính ông đang lo cho anh sau thời kì chấn động bởi Bạo Hoàng nhưng dù gì ông cũng đã có tuổi, anh cũng đã lớn nên ông không thể ôm hết công việc vào mình được. Có lẽ mai hoặc ngày kia anh sẽ bắt đầu trở lại làm việc càng sớm càng tốt bởi anh chính là người thừa kế tập đoàn sau này.
Nhìn tia phức tạp trong mắt anh, Vương Nhất Bác cũng không nói gì chỉ lẳng lặng đợi anh ăn xong thì mang chén dĩa xuống rồi rót cho anh ly nước, trước khi đi cậu còn dặn dò.
- Em thay quần áo rồi ra sofa đợi tôi nhớ không được nằm ngay lập tức, hại dạ dày.
Đợi tiếng đóng cửa vừa vang lên, Tiêu Chiến liền bĩu môi khinh khỉnh anh là muốn ăn xong sẽ nằm chơi điện thoại vậy mà cậu nói thế thì còn ai dám nằm.
Tiêu Chiến khoa tay múa chân lung tung rồi cũng đành la lết đến tủ đồ, lấy quần cậu thay vào rồi lại lăn lông lốc sang sofa banh chân ngồi xuống, dáng ngồi tránh đau cấp tốc.
Tiêu Chiến buồn chán ngồi nghịch nghịch mái tóc có vẻ đã dài của mình thì Vương Nhất Bác cũng trở về phòng, trên tay còn có chiếc laptop được trang trí bằng rất nhiều sticker đa dạng đủ màu sắc.
- Em ngồi coi phim hay gì đi.
Nhận laptop rồi gật gật đầu, Tiêu Chiến không nghĩ ngợi gì nhiều ngoan ngoãn làm theo, có lẽ anh sẽ coi phim trong thời gian đợi bữa sáng tiêu vậy. Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống cạnh bên, cậu vươn lấy laptop để lên đùi một tay vòng ra sau thắt lưng anh nhẹ nhàng xoa lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] TÔI THÈM QUẢN CẬU ?
Teen FictionTruyện: TÔI THÈM QUẢN CẬU ? Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Ôn Công - Mĩ Thụ, Nhất Thụ - Nhất Công, 2 Ending. Nhân Vật: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến. Lưu ý: Truyện không có thật - Fanfic