88

2.3K 246 18
                                    

- Môi cậu bị bẩn rồi, tôi làm sạch cho nhé ?

Một thanh âm thật lạnh lùng, Tiêu Chiến ngồi xuống bên mép giường, đích xác là nơi Chúng Huyền đã ngồi mà cúi xuống hôn cậu.

Có thể gọi là hôn nhưng đúng hơn chính là mút, gặm nhấm. Anh ra sức đến khi trong miệng thoảng mùi máu tanh anh mới ngừng lại.

Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy nhìn môi cậu sưng lên, có chỗ còn bật cả máu thì mới hả dạ.

Coi như anh đã xoá mọi dấu vết của kẻ khác trên người cậu. Thành công miên mãn.

- Anh nói xem anh ta sẽ không ám sát Nhất Bác chứ ?

Vu Hân đứng đá mũi giày xuống sàn.

- Sẽ không đi.

Vu Bân lắc đầu, hắn tin anh sẽ không vì người khác mà làm hại cậu.

- Phó Tổng ?

Uông Trác Thành từ đâu xuất hiện, trên tay còn cầm hai túi đồ lớn. Đối với việc được nói chuyện với Vu Bân đã hiếm nay còn được gặp trực diện hắn khiến Trác Thành có chút ngỡ ngàng. Tuy là phó giám đốc của Thiên Vương nhưng đa phần công việc đều được hắn trao đổi qua mail, gần như hắn không bao giờ lên công ty. Uông Trác Thành còn may mắn được gặp qua vài lần.

- Trác Thành, lâu quá không gặp.

Vu Bân giơ tay chào cho có lệ.

- Sao hai người lại ở đây ?

Uông Trác Thành nhìn sang Vu Hân gật đầu như chào hỏi. Vu Bân thở dài một hơi không nói gì, hắn ghé tai vào cửa phòng xác định bên trong an hoàn toàn tĩnh mịch mới dám gõ cửa mà đi vào.

Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế mà gọt táo, đáng nói là gương mặt anh luôn cau có tỏ vẻ luôn không được thoải mái.

- Tiêu thiếu, tôi có mang tôm đến đây mọi người cùng ăn luôn đi.

Uông Trác Thành liếc sang Vương Nhất Bác rồi lại nhìn sang Tiêu Chiến liền tinh mắt nhận ra bất thường nên mới nhanh chóng thay đổi không khí. Vu Hân nghe thế liền a lên một tiếng, chu đáo nhận túi thức ăn từ tay Trác Thành tiến đến bên bàn ngồi xuống lẹ làng mà dọn ra bữa ăn.

- Cả hai cũng ngồi xuống đi.

Tiêu Chiến vẫn ngồi đó cầm con dao, anh tùy ý rút ra một tờ giấy lau vết nước trái cây trên con dao đến khi nó loáng bóng, trên mặt dường đã trở lại như cũ.

Vu Bân cùng Uông Trác Thành không hẹn cùng nuốt nước miếng, sau lưng mồ hôi cũng bắt đầu đổ thành dòng. Vu Bân nhìn sang Uông Trác Thành, khẽ huých trỏ. Hiểu ý cả hai cùng ngồi xuống nhưng lại giữ khoảng cách với Tiêu Chiến một khoảng.

- A..khi nãy tôi có thấy Chúng tiểu thư.

Uông Trác Thành thấy không khí dần trôi vào điềm đạm, bất quá lại lấy việc gặp được Chúng Huyền ngoài cổng ra làm chủ đề. Cứ ngỡ sẽ phá vỡ bầu không khí, ai dè lại là thêm dầu vào lửa.

Vu Hân ngừng động tác, hoảng hốt ngẩng lên nhìn Trác Thành, Vu Bân kế bên cũng hít phải ngụm khí lạnh.

Tiêu Chiến thả rớt con dao.

[ BÁC CHIẾN ] TÔI THÈM QUẢN CẬU ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ