99.2

887 55 5
                                    

Vu Bân ngẩn người nghiêng đầu sang một bên nhìn Vương Hạo Hiên, tai hắn bỗng không thể nghe rõ rằng anh ta đang nói gì.

- Cái gì cơ?

Vương Hạo Hiên nghiến răng, tay nắm chặt lấy tờ giấy kết quả xét nghiệm làm nó trở nên nhăn nhúm mới âm trầm lặp lại lời nói một lần nữa.

- May mắn phát hiện sớm, phẫu thuật liền khỏi.

Vu Bân nghe xong tựa đầu ra sau thở dài một hơi, hắn cảm giác dạ dày trong bụng như xoắn lại với nhau dường sắp nôn ra ngoài. Không biết vì cái cớ gì mà tai ương cứ lần lượt ập lên đầu Vương Nhất Bác như thế này. Tuy cậu không phải là một người dễ gần nhưng phần lớn cuộc đời cậu chưa hại ai bao giờ, cùng lắm chỉ làm vài gã không an phận tán gia bại sản đặc biệt cậu vẫn bí mật đưa một khoản tiết kiệm cho vợ con mấy gã.

Vu Vân cùng Vương Hạo Hiên đi vào bên trong phòng bệnh của Vương Nhất Bác, bây giờ hắn mới biết lý do Vương Nhất Bác trở nên biếng ăn lại còn gầy đi đến ngang ngược thì ra không phải là do biếng ăn mà ốm mà là ốm do không thể ăn nổi vì bệnh tật. Hắn nghe nói ung thư dạ dày vốn rất khó chịu lại còn đau đớn, không biết bệnh tình của cậu bộc phát từ khi nào, làm sao cậu có thể chịu đựng chừng ấy tổn thương lên cơ thể.

Tính tình Vương Nhất Bác từ nhỏ cứng đầu tất nhiên sẽ không dễ gì mà thể hiện khía cạnh yếu đuối của bản thân ra bên ngoài. Hắn quả thật không biết rốt cuộc phải làm gì với cậu bây giờ. Vương Nhất Bác nhất định sẽ không dễ gì chấp nhận phẫu thuật.

- Đợi nhóc ấy tỉnh dậy rồi hẳn tính tiếp.

Sáng ngày mai Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy từ rất sớm thậm chí còn trước khi mặt trời mọc, cậu như ảnh tĩnh nằm bất động trên giường không động đậy. Cậu đại khái có thể đoán được bệnh tình trên cơ thể mình đã chuyển biến đến giai đoạn nào, thật sự khó chịu hơn cậu tưởng. Một cảm giác âm ỉ đến phát bực.

Bỗng nhiên tâm trạng Vương Nhất Bác từ không tốt lại trở nên cực kì không tốt, bản thân cậu dường như đang gánh hậu quả cho những việc làm của cậu trong tương lai. Mặc dù không cam tâm lắm nhưng những việc cần làm cũng phải làm cho xong.

Ánh mắt Vương Nhất Bác xoay chuyển, cậu đẩy mình vào một không gian riêng rất lâu.

- Vương Nhất Bác chúng ta nói chuyện đi.

Tiếng mở cửa làm Vương Nhất Bác bừng tỉnh, cậu nghiêng đầu nhìn sang. Vu Bân, Vương Hạo Hiên, Uông Trác Thành lần lượt nối đuôi nhau đi vào phòng bệnh. Vẻ mặt quá hùng hổ đi.

Vương Nhất Bác nhìn Vu Bân đang mở lời mà nhíu mày, cậu làm gì nói được?

- Ký vào đi!

Vu Bân quăng lên người cậu một tờ giấy cùng một cây bút, giọng hắn chậm rãi mà từ tính lại chứa một ý ra lệnh rõ ràng. Trước đây hắn chưa từng giở giọng này với cậu phải nói là không dám, hắn cảm thấy nếu không cứng như vậy thì có một trăm năm sau cậu cũng không thèm nghe theo.

Vương Nhất Bác thả lỏng tâm trạng, nhẹ nhàng ngồi dậy mà cầm lấy tờ giấy.

Đơn chấp nhận phẫu thuật?

[ BÁC CHIẾN ] TÔI THÈM QUẢN CẬU ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ